"Hmm... đi gặp mẹ và em gái anh."
Hả?
Mộc Miên dường như ૮ɦếƭ lặng, nét mặt từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch, cô luống cuống tay chân nhìn chằm chằm Cố Thành, bộ dạng của anh xem ra rất thong dong, bình tĩnh, khóe môi hơi cong cong thể hiện ý cười nhẹ, bàn tay to nắm chắc vô lăng điều khiển chiếc xe chạy trên đường, ngược lại tâm tình Mộc Miên thì rối tung rối mù khi nghe Cố Thành nói thế.
Tại sao? Tại sao anh đưa cô đi gặp phụ huynh lại không thông báo trước cho cô chứ? Cô phải chuẩn bị rất rất nhiều thứ. Kỳ thực, Mộc Miên vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để gặp gia đình anh.
Lỡ nhở, bố mẹ và em gái của anh không thích cô thì sao?
Hàng loạt những câu nói của Trương Tùng Quân hôm đó lại quanh quẩn trong đầu Mộc Miên, khiến cô nhất thời rất sợ.
Cố Thành nhìn cô, trông thấy sắc mặt cô hơi kém tưởng trong người Mộc Miên có chỗ nào không khỏe, anh lo lắng hỏi.
"Mộc Miên, em sao vậy?"
"Cố... Cố Thành, sao anh không nói trước với em."
Mộc Miên mím môi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt lên tiếng, bàn tay trắng nõn, mịn màng, đan chặt vào nhau kìm nén run rẩy.
"Nói trước chuyện gì?"
"Chuyện... hôm nay anh đưa em đi gặp mẹ và em gái anh, anh phải nói trước... để em chuẩn bị."
Nghe Mộc Miên nói vậy Cố Thành hiểu ra cô nàng đang lo lắng, anh thầm mỉm cười, liếc nhìn xuống bàn tay đang run kia, anh liền nắm chặt tay cô kéo tới bên môi hôn một cái, thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm từ cổ họng vang ra.
"Em sợ hả? Yên tâm họ chắc chắn là thích em."
"Nhưng mà..."
"Tin anh đi."
Cố Thành hết sức ôn hòa lên tiếng cắt đứt lời Mộc Miên muốn nói, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, hơi ấm truyền đến khiến tâm trạng Mộc Miên cũng đỡ căng thẳng.
Hy vọng! Hy vọng là họ sẽ thích cô.
Trên đường đi, xe dừng lại ở hai điểm, hàng bánh kem, hàng hoa. Điều làm Mộc Miên bất ngờ, khó hiểu là Cố Thành mua hoa Cúc Trắng? Chẳng phải loại hoa này dùng để viếng thăm người đã khuất?
Cố Thành cẩn thận để bó hoa ở ghế phía sau, Mộc Miên thầm nghĩ có lẽ anh đã đặt bó hoa từ trước đó, mới có thể lấy nhanh như vậy, lúc anh vào và đi ra không đến 3 phút. Mộc Miên cắn môi tỉ mỉ quan sát anh, gương mặt, ánh mắt sâu hút thấp thoảng dáng vẻ bi ai, cô tịch, nặng nề.
Cố Thành ngồi vào ghế lái, chầm chậm điều khiển cho xe tiếp tục chạy, mặc dù nơi khóe môi anh vẫn duy trì nụ cười, nhưng Mộc Miên biết đằng sau đó có vô vàn tâm sự.
Cả quá trình Cố Thành không nhắc đến lý do mua hoa Cúc trắng, nhưng bản thân cô cũng ngấm ngầm đoán được.
Hoa Cúc dành cho người khuất! Vậy...?
Mộc Miên cắn răng im lặng không dám hỏi, lỡ đâu không phải thì hóa ra cô trù ẻo mẹ chồng và em chồng tương lai sao?
Chạy khoảng 20, 25 phút thì chiếc xe dừng lại, Mộc Miên ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn Cố Thành, giọng ấp a ấp úng hỏi.
"Chỗ... chỗ này?"
"Nghĩa trang, nơi mẹ và em gái anh yên nghỉ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.