Chợt nghĩ đến cậu cả, lòng tôi rộn lên lo lắng. Lúc này… cậu cả ra sao? Tôi băn khoăn nhưng vẫn không dám mò lên căn nhà gỗ của anh ta. Có mẹ anh ta cùng bao nhiêu người chăm sóc, hẳn nhiên là tốt, chỉ là… tôi muốn biết sức khỏe anh ta hiện giờ thế nào?
– Nhóc, chị đi có việc!
Tôi vẫy tay với nhóc Bân, bước nhanh trở lại khu nhà phía trên. Đến gần căn nhà gỗ có khóm hoa cẩm tú, tôi nép sau một khóm trúc, nín lặng chờ đợi. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm, chờ một hồi lâu, bất ngờ cánh cửa mở ra, bà cả bước về phía nhà chính, tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng bà ấy, yên tâm rồi mới lẻn đến gõ cửa:
– Cậu cả…
Vài giây sau có người mở cửa, một gã tay sai bảo vệ cậu cả lừ mắt nhìn tôi nói:
– Cô đến đây làm gì?
Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong, tiếc là không thấy cậu cả đâu, đoán chừng cậu ấy nằm ở gian trong còn gian ngoài là thư phòng mà tôi đã biết. Khẽ thở dài một hơi tôi ngẩng lên nhìn gã hỏi:
– Sức khỏe cậu cả… thế nào rồi chú?
– Sáng nay cậu ấy được đưa đi chụp não, bác sĩ nói không sao cả, cậu ấy tỉnh rồi giờ vừa mới ngủ. Bà cả cấm cô vào đây, cô đi đi không kẻo tôi bị mắng!
Nghe vậy mắt tôi liền sáng lên, cảm giác lo lắng bỗng dưng như biến mất, cơ thể nhẹ nhõm vô cùng tôi cảm kích nhìn gã nói:
– Vậy… vậy hả chú, tốt quá rồi, cháu chỉ muốn hỏi vậy thôi, cháu đi ngay đây!
Cậu cả không sao… Điều tôi lo lắng không yên nhất chính là não anh ta gặp chấn thương, may mà không sao rồi! Tôi lập tức quay người bước nhanh. Bà cả cấm tôi vào gặp cậu cả… bà ta ghét tôi tiếp xúc với anh ta. Nếu tôi là bà ta tôi cũng sẽ làm như vậy, thân là vợ tư của chồng bà ta mà lại gần gũi với con trai quý tử cùng lứa tuổi, làm sao bà ta có thể yên tâm được? Chồng bà ta bà ta không quản được nhưng con trai bà ta thì khác. Nhưng nếu nói như vậy… có phải bà cả sẽ bằng lòng cho phép tôi rời khỏi đây không?
Tôi bặm môi gật gù trước phán đoán này. Lão Toàn đang bị thương, hẳn lão sẽ khó ngăn cản tôi. Nghĩ rồi tôi quyết định đứng ở cửa phòng cậu cả, chủ động chờ bà cả quay lại.
Tôi không phải chờ lâu, chỉ mười phút sau bà cả đã rảo bước đi đến. Tôi phải thầm công nhận bà ấy rất đẹp, thảo nào cậu cả cùng hai cậu kia đều hết sức ưa nhìn. Chỉ tiếc cho bà ấy, xinh đẹp kiêu hãnh như vậy mà phải sống đời với một lão chồng trăng hoa đáng ghê tởm. Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Vừa thấy tôi đứng đó, hai mắt bà ta tối sẫm lại, bước nhanh đến gần đanh mặt quát khẽ như sợ làm cậu cả thức giấc:
– Con ranh con, mày đến đây làm gì?
– Bà… tôi có việc muốn xin bà.
Bà ta không thèm hỏi, hai mắt chỉ long lên nhìn tôi dè chừng. Tôi quỳ thụp xuống, níu lấy tay bà ta van vỉ:
– Bà… tôi xin bà cho phép tôi rời khỏi đây! Từ lúc đến đây tôi chưa bao giờ đồng ý làm vợ ông Toàn. Tôi bị lừa nên mới phải khốn khổ thế này, mong bà thương tình cứu giúp, suốt đời này tôi sẽ không quên ơn bà!
Bà ta sợ hãi như phải bỏng, lập tức giật tay tôi ra, hất tay xua đuổi:
– Tao không biết, mày đi mà xin lão ta! Còn nữa, tránh xa con tao ra không tao chặt gãy chân mày!
Bà ta mặc kệ tôi bất lực quỵ xuống, nước mắt ướt mặt mà đẩy cửa căn nhà gỗ bước vào bên trong, đóng sập cửa ngay trước mắt tôi. Tôi thẫn thờ lau nước mắt, lảo đảo trở lại phòng ngủ. Bà cả sợ lão Toàn, cái nhà này ngoài cậu cả thì ai cũng sợ lão, thậm chí bản thân cậu cả cũng phải lùi một nước với lão. Vậy thì… tôi chỉ có con đường duy nhất là nhờ cậy cậu cả, thế nhưng… tôi lại bị bà cả ngăn cản tiếp xúc anh ta như vậy, quả thực là khó.
Đêm hôm ấy, đang ngủ chợt phòng tôi có tiếng gõ cửa, ngay sau đó, bất ngờ có âm giọng đàn ông thì thào qua cửa sổ:
– Cô Chi, cậu cả sai tôi đưa hai người trốn khỏi đây, hai người nhanh chóng chuẩn bị để đi ngay thôi!
Tôi nhận ra giọng người này, chú ta chính là gã tay sai sáng nay ngăn tôi vào phòng. Tôi xúc động đến lặng đi, toàn thân run rẩy lập tức cùng cô Thu chuẩn bị đồ đạc, gói gọn tất cả lại, không đem theo vali, chỉ đeo túi xách bên người, nhanh chóng mà lặng lẽ bước theo sau lưng chú ta. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi đã quá sợ hãi nơi này rồi! Cậu cả quả thực là một người tốt, cũng rất giữ chữ tín, đã giúp sẽ giúp đến cùng.
Cánh cửa đồng hé mở từ lúc nào, ba người chúng tôi lẻn ra ngoài không một tiếng động. Đi bộ một đoạn khá xa biệt phủ, chú ta để hai cô cháu tôi đứng chờ một lúc, từ xa đánh một chiếc xe máy phi đến, để hai chúng tôi ngồi lên, phóng ra khỏi khu rừng theo lối tắt cỏ mọc rậm rạp. Đêm tối được chút ánh trăng soi tỏ, lòng tôi rộn ràng trên con đường dẫn đến tự do. Gió đêm hè ***g lộng, ngồi sau cô Thu nước mắt tôi lăn dài trong hạnh phúc.
Xuống đến thị trấn, ánh đèn đường thay thế ánh trăng làm mắt tôi nhòa đi. Đã quá lâu tôi không được thấy phố thị, nhất thời xúc động không nói được câu gì, một hồi mới mấp máp môi:
– Cảm ơn chú, nhờ chú chuyển lời đến cậu cả, cháu biết ơn cậu ấy vô cùng. Mong cậu ấy sớm khỏe mạnh trở lại.
Chú ta gật đầu, dặn dò:
– Hai người tự mình bỏ đi càng xa càng tốt, tôi không đưa thêm được. Chúc may mắn!
Tôi mím môi gật đồng tình, chú ta không chậm trễ phóng xe máy ngược trở lại. Quay sang cô Thu lúc này vẫn còn chưa tin thoát khỏi nơi hang hổ, tôi mỉm cười vỗ bả vai cô nói:
– Cô… chúng ta thoát rồi! Đúng là… chỉ có thể nhờ cậy ở cậu cả.
– Nhìn cô kìa… nhắc đến cậu cả một cái là mắt sáng lên.
Cô Thu cười cười trêu tôi làm má tôi bỗng chốc nóng ran, tôi vội lảng đi:
– Cô nói gì thế, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Mình đi nhanh thôi! Thị trấn ban đêm không chắc an toàn, tốt hơn chúng ta nên trốn ở đâu đó đề phòng cả người của lão Toàn lẫn lũ ăn sương, theo cháu chúng ta tìm được ai đó để hỏi đường thì tốt!
Cô Thu gật đầu, líu ríu chạy theo tôi. Bây giờ là mười một giờ, thị trấn thế này hẳn là còn người chứ, tôi mừng như bắt được vàng khi thấy đằng xa có một ông cụ đang đi bộ liền chạy đến hỏi:
– Ông cho cháu hỏi… cháu muốn về thành phố A… vậy cháu phải làm thế nào?
– Thành phố A? Xa lắm đó!
– Vâng… cháu biết, cháu chỉ cần nhờ ông chỉ lối thôi… ông làm ơn!
Ông ta nhíu mày nhìn hai chúng tôi, mặt mũi cả hai đều còn sưng vù, nhìn qua cũng đoán vừa trốn từ đâu đến đây, một hồi ông ta lên tiếng, đưa tay chỉ về phía một con đường:
– Cô đi theo con đường này, đi hết thì rẽ trái thấy một hồ nước, sau đó hỏi đường ra đường tỉnh lộ mà bắt xe. Đêm thế này rồi ra hồ nguy hiểm lắm, cũng không bắt được xe, tốt hơn hai người tìm nơi nào mà nghỉ trọ đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.