Bân luồn lách theo các ngách vắng người mà nếu mình tôi chạy chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung này. Bất chợt tôi nhớ đến cô Thu. Nếu tôi cứ vậy bỏ đi, cô sẽ phải làm sao, liệu cô có được bình yên ở chốn này hay sẽ bị ђàภђ ђạ? Tôi không thể ích kỷ bỏ đi một mình. Cô vì tôi mà đến đây, vậy mà… giờ tôi bỏ chạy để một mình cô ở lại không biết có ngày thoát nạn được hay sao? Tôi có thể về thành phố, có thể nhờ công an đến giải cứu cô không? Những điều ấy… quá sức ௱oЛƓ lung, ít nhất cho đến khi công an tìm được đến nơi, chẳng biết cô đã bị đối xử ra sao rồi, mà có chắc… công an tìm được cô không? Tôi lấy tư cách gì để báo án khi chính tôi không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, hơn nữa rõ ràng cô đâu bị bắt cóc, cô tự nguyện đến đây kia mà?
Tôi giật tay Bân lại, sốt ruột nói:
– Bân, còn cô đến đây với chị, chị không thể bỏ đi một mình, có cách nào… để cô ấy đi cùng chị được không?
– Bà già lằng nhằng quá, tính sau đi!
Bân kéo tôi đến một khu vực có rất nhiều ô tô tải, hầu hết xe đều chở gỗ phía bên tay trái của khu biệt phủ này, cách khá xa khu nhà ở. Thằng nhóc mở cửa sau của một xe tải, đẩy tôi lên khung xe kín mít tối om:
– Bà già nấp ở đây. Tối nay xe tải này sẽ lên thị trấn mua hàng hóa thực phẩm, khi đến nơi cửa mở một cái là phải phi ra ngay, hiểu chưa? Không phải lúc nào cửa cũng mở thế này, hôm nay ông lái xe sơ suất, tôi xem rồi mới đến gặp chị đấy, chị trốn sau mấy thùng nhựa kia sẽ không lo bị phát hiện!
Tôi nhìn thằng nhóc khẩn khoản, vẫn cố nói về cô Thu:
– Nhóc, chị biết ơn em nhưng… coi như chị xin em tìm cách dẫn cô kia đến đây, cô ấy mặc áo hoa vàng trưa nay dẫn chị vào phòng ăn ấy… Có được không Bân?
Bân im lặng vài giây, cuối cùng nó nói:
– Tôi không đảm bảo, chị cứ nấp đi, thoát được là tốt rồi!
Tôi gật nhẹ, chỉ biết nói với theo thằng nhóc:
– Bân… cảm ơn em…
Tôi nấp sau mấy thùng nhựa xếp chồng lên nhau, tựa người vào thành xe. Trên thùng nhựa vẫn còn dấu vết thực phẩm lưu lại, tôi chỉ biết khuyên bản thân bình tĩnh chờ đợi. Dường như từng nhịp đập mạch máu trong cơ thể đều hiển hiện như 乃úa gõ vào tai tôi. Trong này tối tăm, tương lai của tôi cũng tối tăm như hũ nút. Nếu chỉ mình tôi có thể thoát khỏi đây… nếu tôi có thể thoát khỏi, nhất định tôi sẽ báo cảnh sát về nơi này!
Chẳng biết tôi chìm vào giấc ngủ mơ màng từ lúc nào, bất chợt tôi nghe có tiếng cửa sau xe lạch cạch, toàn thân tôi hoang mang trong sợ hãi. Ai? Có phải… là cô Thu không? Tôi không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Biết đâu không phải cô Thu thì sao? Nếu đúng là cô ấy, hẳn nhiên cô ấy sẽ trèo lên cùng tôi, còn là người mở lời trước chứ không phải là tôi.
Rầm!
Mấy thùng nhựa che chắn trước tôi bất ngờ bị một lực mạnh gạt đổ nghiêng ngả. Tim vọt ra ngoài, tôi như con thú hoảng hốt ngẩng lên nhìn người vừa tóm gọn mình.
Cậu… cậu cả!
Ánh sáng nhập nhoạng buổi hoàng hôn sau lưng tôi cho tôi thấy, dù không rõ nét mặt người đó nhưng tôi vẫn nhận ra. Kẻ vừa phát hiện ra tôi… không ai khác chính là cậu cả!
Tôi run rẩy, đôi môi mấp máy không nói nổi lời nào nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Van xin sao? Tôi có thể nào van xin được trước con người lạnh lùng này?
– Cậu…
Rầm!
Cánh cửa sắt bất ngờ đóng sập lại, hòm xe trở lại bóng tối không nhìn rõ bàn tay sau khi cậu cả quay người, quát to một tiếng:
– Không có đâu! Tìm chỗ khác đi!
Toàn thân tôi như bị ai dần mất sạch sức lực, lúc này tôi mới thả lỏng mà đưa tay vỗ vỗ ng, trấn áp trái tim đang đập như trống trận, cố gắng trấn tĩnh để xếp lại mấy chiếc thùng nhựa che chắn. Nghĩ đến thoát ૮ɦếƭ trong đường tơ kẽ tóc, tim tôi bỗng dâng lên luồng ấm áp cùng cảm kích. Cậu cả như vậy mà… tha cho tôi rời khỏi đây! Tôi mang ơn Bân, mang ơn cậu cả, đời này… nếu tôi an toàn rời được khỏi đây, nếu tôi có cơ hội báo đáp, nhất định tôi sẽ hết lòng báo đáp hai người bọn họ chuyện ngày hôm nay.
Người của lão Toàn đang lùng sục tôi, chắc chắn cả nhà đang nhốn nháo. Tôi vẫn cứ mong ngóng cô Thu sẽ được nhóc Bân dẫn đến đây nhưng tôi hiểu, chuyện này còn khó hơn lên trời khi việc tôi và Bân làm đã bứt dây động rừng. Hoàn cảnh là vậy, có thể nào khác được, thế nhưng… sâu trong lòng tôi vẫn thầm hi vọng. Chẳng biết bao lâu trôi qua, bất ngờ âm giọng quen thuộc mà tôi chờ đợi vang lên, tiếc là… âm giọng này…
– Cô Cúc Chi! Cô Cúc Chi! Cô ở đâu?
Tiếng gọi to từ bên ngoài làm nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Nhóc Bân không thể nào dẫn cô Thu ra đây, nếu nó làm được điều này không đời nào cô gọi to như vậy. Xung quanh không chỉ có tiếng của mình cô mà còn có nhiều giọng nói đang tìm kiếm tôi. Làm sao… làm sao tôi có thể gọi cô, làm sao có thể cho cô biết tôi đang ở đây được?
– Cô Cúc Chi… ông Toàn tuyên bố trước tất cả mọi người… nếu cô không trở lại đây, tôi sẽ bị ném cho hổ ăn… Cô đừng bỏ tôi, tôi xin cô!
Những lời khóc lóc khốn khổ của cô Thu làm tim tôi nghẹn lại, vậy là… lão Toàn cố tình dùng cô Thu để dễ bề tìm kiếm tôi. Ông ta tin tôi vẫn còn trốn trong biệt phủ này, cũng phải thôi, nơi này đâu phải dễ mà trốn ra được? Tôi… tôi biết phải làm sao, cứ vậy nhẫn tâm để cô Thu bị ђàภђ ђạ mà bỏ trốn một mình sao?
– Cô Cúc Chi… cô ở đâu?
Âm thanh nhỏ dần, tôi hít sâu một hơi. Tôi không thể… không thể bỏ mặc cô sống ૮ɦếƭ ra sao cũng được! Lão Toàn là một con cáo già chuyện gì cũng có thể làm, nếu lão không như vậy đã không thể có được ngày hôm nay.
Đẩy cửa xe, tôi nhảy xuống, chán nản bước theo đám người đang tìm kiếm tôi phía trước, cất tiếng gọi:
– Cô Thu… cháu đây!
– Bà tư kìa… Chúng mày… bắt lấy!
Vừa nghe tiếng tôi, cô Thu liền quay người trở lại. Đám người đi cùng cô lao đến quặt tay tôi ra sau. Cô Thu nước mắt lưng tròng nói:
– Tôi có lỗi với cô nhưng… tôi sợ lắm… cô đừng trách tôi được không?
– Cháu không trách cô đâu! Cháu trốn đi một mình… là cháu sai!
– Sai đúng gì về ông chủ xử lý!
Bọn đàn ông lực lưỡng thúc lưng tôi trở lại sân gạch lớn nhất, quanh sân là khu vực bếp, nhà ăn phụ của gia đình chủ và nhà ăn lớn của người làm.
Cậu cả đứng trước nhà ăn của người làm, dường như anh ta bất ngờ khi thấy cảnh này. Ánh mắt tối sẫm thất vọng của anh ta khiến tôi áy náy, chỉ biết cúi gằm mặt. Chắc hẳn anh ta nghĩ giờ này tôi đang yên tâm chờ đợi giờ xe tải lăn bánh, nào ngờ tôi lại bị tóm gọn thế này.
– Bà Tư, ghê gớm thật, xem ra không trị thì bà không biết sợ!
Lão Toàn cất giọng sang sảng bước đến. Tôi vẫn cúi mặt không thèm nhìn lão.
BỐP!
Bàn tay lớn nính mỡ của lão Toàn giáng một cú tát lên má làm mắt tôi nổ đom đóm. Ngay sau đó bàn tay ghê tởm lại giáng xuống má còn lại. Tôi muốn ngã lăn ra cũng không sao ngã được, chỉ biết run rẩy hai chân để hai gã bên cạnh quặt tay giữ chặt tôi cho lão Toàn xả giận. Mùi máu tanh nồng từ mũi từ miệng trào ra khiến tôi hoa mắt, tóc tai rũ rượi dính lên mặt, tôi phải há miệng để thở.
Sau hai cái tát nảy lửa, lão hất hàm nói:
– Đưa bà tư về phòng ta sắp xếp dành cho bà. Đem roi đến cho ta!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.