BUÔNG BỎGiữa màn đêm u tịch lạnh lẽo của mùa đông, cô gái đó lặng lẽ bước đi trên con đường phủ tuyết dày đặc trắng xóa.
Vết thương trên chân cô dù đã băng bó lại nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy, nhuộm đỏ cả vạt váy trắng tinh...
Đôi chân trần bước đi trên nền tuyết của cô dường như đã mất hết cảm giác, cô không thấy đau, cũng chẳng hề thấy lạnh dù chỉ một chút.
Nơi cô đặt chân qua đều bị một màu máu đỏ tươi bao trùm, khiến bầu không khí lạnh giá toát lên vẻ đẹp kinh diễm yêu mị.
Bóng lưng cô giờ đây chỉ còn lại một mảnh cô độc, u buồn. Cô không biết mình đã đi được bao lâu rồi nữa...
Lưu Ly chợt dừng bước, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời mùa đông đen kịt trên cao.
Tuyết, là khởi nguồn cho sự sống của cô, là ánh sáng đưa cô đi tới niềm vui và hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là bóng tối đã cướp đoạt đi tất cả mọi thứ mà cô trân trọng.
Có lẽ... bản thân cô ngay từ khi chào đời đã không xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Nó tới một cách bất ngờ, nhưng lại vô tình mà vứt bỏ cô như vậy...
---Đến một lúc nào đó, sự hi sinh của em sẽ chẳng còn cần...
Đến một lúc nào đó, em sẽ thật sự hiểu rằng mình không thể tiếp tục.
Đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng.
Đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay.
Đến một lúc nào đó, trái tim em cạn kiệt những cảm xúc.
Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kì lúc nào nào trái tim em cũng có thể nát ra...
_______________________________
1 tháng sau...
-"Choang!!!" – Tiếng ly chén đổ vỡ vang vọng cả không gian tĩnh lặng của căn phòng khiến ai nấy đều giật nảy mình.
-"Bao lâu rồi? Tôi cho các cậu bao lâu rồi?!"
-"Lão... lão đại, chúng thuộc hạ đã tìm hết thành phố nhưng vẫn không thấy Lưu tiểu thư đâu, nên đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, phải mất rất nhiều thời gian..."
-"Tôi gọi các cậu đến không phải là để nói mấy lời vô ích này! Cút hết ra ngoài!"
-"...Vâng"
Đúng lúc chín người còn lại trong Thập Băng Vệ sắp bước một chân ra khỏi cửa phòng thì một trong số họ lại đột nhiên lên tiếng, cúi đầu cung kính nói với hắn:
-"Lão đại, thuộc hạ vừa mới tìm được một vài manh mối, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng..."
Huyền Băng vẫn chưa nói hết câu, hắn đã kích động quay phắt đầu lại:
-"Nói đi"
-"Trong thời gian Lưu tiểu thư không ở đây, Phó gia đã liên tục dồn ép chúng ta trên phương diện kỹ thuật công nghệ của máy tính.
Nhưng họ lại bị một máy chủ không rõ nguồn gốc phản đòn một cách kịch liệt, khiến Phó gia trở tay không kịp, vì thế nên chúng ta mới không gặp phải vấn đề lớn gì.
Thuộc hạ nghi ngờ, kĩ thuật và cách tấn công của máy chủ kia là của Lưu tiểu thư"
Lời của anh ta vừa dứt, căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh leng keng của nó.
Mấy người còn lại trong Thập Băng Vệ đưa mắt nhìn nhau. Trong cái Hắc gia này, người giỏi về lĩnh vực công nghệ máy tính nhất không ai khác chính là Lưu tiểu thư.
Ngay cả một hacker cấp cao như Huyền Băng mà cũng không cách nào so được với cô ấy cả. Hơn nữa, họ cũng đã từng chứng kiến năng lực của cô, Huyền Băng có thể nhận ra và nghi ngờ thì cũng không có gì là không đúng.
Trong lúc bọn họ vẫn đang hoang mang tột độ thì hắn đột nhiên cất giọng trầm trầm ra lệnh:
-"Nối máy, liên lạc với Hắc Viễn"
-"Rõ" – Huyền Băng cũng không dám chậm trễ, vội đi lấy máy tính làm công tác liên lạc.
Trừ anh ta ra thì mọi ánh mắt của những người còn lại trong Thập Băng Vệ đều hiện lên vẻ khó hiểu.
Đây là đang tìm Lưu tiểu thư chứ có phải là tìm bạn chơi game đâu, sao lão đại lại gọi cho tên kia làm gì?
Bọn họ không hiểu, nhưng Huyền Băng thì ngược lại, anh ta hiểu rất rõ.
Lưu tiểu thư liều lĩnh tấn công tới Phó gia, hơn nữa Thập Băng Vệ đã lục tung hết tất cả mọi khu vực trong thành phố, ngoại trừ lãnh địa của chúng.
Khả năng lớn nhất là Lưu tiểu thư đã bị Phó gia chủ bắt về đó.
Thế nên lão đại bảo anh ta liên lạc với Hắc Viễn cũng chẳng có gì lạ cả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.