Chương 06

Vẫn Mãi Vì Em

Monster9277 08/08/2024 10:39:20

HIỂU LẦM?
Em muốn ôm chặt anh, dù biết trái tim anh đang gọi tên một người khác. Bởi em vô cùng yếu đuối nên em muốn dựa vào vai anh mãi mãi, dù anh chỉ coi em là một đứa em gái...
_________________________
Cô... khóc rồi...
Đúng, cô đang khóc, nước mắt cô đang không ngừng rơi... hóa ra, cảm giác này gọi là khóc à? Khó chịu thật...
Bức ảnh cô đang cầm trên tay là chân dung của một người con gái chỉ mới độ 16, 17 tuổi. Nhan sắc của cô gái đó chính xác là phải diễn tả bằng duy nhất hai từ: Rất đẹp!
Không phấn son, không trang sức, cũng không dùng bất cứ kĩ thuật chỉnh sửa ảnh hay phẫu thuật thẩm mỹ nào. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh đen trắng.
Vậy mà vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp kinh diễm của cô ấy!
Trên ảnh, cô gái ấy cười dịu dàng như nước, đẹp tới nỗi khiến người khác kinh ngạc, giống như Lưu Ly vậy.
Đúng là vô cùng giống, độ giống nhau lên tới hơn 9 phần. Nếu không nhìn kỹ thì có khi ngay chính bản thân cô cũng nhầm người trong ảnh là cô thật.
Sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế chứ? Trừ khi... là người thân?
Bỏ đi! Làm gì có chuyện đó, ngay đến cả cô là ai và cô thuộc họ gì cô còn không rõ, huống chi là người thân.
Lúc này, bàn tay đang cầm bức ảnh của cô không tự chủ được mà run lẩy bẩy...
Không phải quan hệ máu mủ, vậy cô gái trong ảnh khả năng lớn là người trong lòng hắn rồi...
Nếu như vừa này hắn không từ chối lời thổ lộ của cô, có lẽ cô sẽ không tự tiện kết luận như thế này. Nhưng... trên đời này làm gì có nếu, tốt nhất cô vẫn nên chấp nhận sự thật...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại không khống chế được mà cứ tiếp tục rơi, dường như không bao giờ ngừng.
Đôi chân trần chịu lạnh giờ đây trở nên tê liệt, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cơ thể Lưu Ly yếu ớt như vừa bị trút hết năng lượng, cả người cô vô lực quỳ thụp xuống ngay đúng vị trí của những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ ra từ khung ảnh mà cô đang cầm.
Máu đỏ tươi chảy ra từ chân cô càng lúc càng nhiều, cứ như thể là nước mắt cô rơi xuống bao nhiêu thì máu lại chảy xuống gấp bội vậy. Thế mà cô lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, làm sao mà đau bằng tâm cô được...
-"Rầm!!!" – Tiếng đạp cửa bất ngờ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Hắn vội xông thẳng vào phòng, Huyết Băng và một vài người theo sau. Vừa mới bước vào, ngay lập tức toàn bộ người trong phòng đều bị mùi máu tanh nồng thoang thoang trong không khí xộc thẳng vào mũi.
Đập vào mắt họ đầu tiên là Lưu Ly đang quỳ sụp trên sàn, hình như cô đang khóc... Lưu tiểu thư mà lại khóc cơ đấy! Có phải là họ chưa tỉnh ngủ không?!
Trước đây cô từng luyện tập cùng với họ, cho dù có đau tới mấy hay mệt đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn không hề nhíu mày dù chỉ một cái chứ đừng nói gì đến khóc.
Vẻ mặt kinh hoàng của họ lại càng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy máu loang lổ trên sàn nhà.
Tấm thảm màu trắng dưới chân cô cũng gần như hoàn toàn bị nhuộm thành màu máu đó tươi, cô như một bông hoa sen trắng nở rộ tuyệt đẹp giữa biển đỏ, vừa kinh diễm lại yêu mị.
Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, Huyết Băng và mấy tên thuộc hạ không khỏi đau xót trong lòng. Họ rất muốn tiến lên đỡ cô dậy, nhưng lão đại vẫn chưa lên tiếng, họ chị có thể trơ mắt đứng nhìn thôi.
Nhắc tới lão đại của bọn họ, sao ngài ấy lại không có phản ứng gì thế? Không phải ngài ấy vẫn luôn nâng Lưu tiểu thư như nâng trứng, hứng cô ấy như hứng hoa sao?
Không phải là mỗi lần Lưu tiểu thư có bị thương dù chỉ một chút thì ngài ấy lại giận cá chém thớt mà trừ tiền lương của họ à?
Thế mà giờ sao lại...
Mãi một lúc lâu sau, họ mới thấy Lưu Ly chậm rãi chống người dậy từ trên mặt đất, lúc này họ mới có thể nhìn rõ trên đôi chân thon dài trắng nõn đó của cô có những mảnh vụn thủy tinh cắm vào, máu vẫn không ngừng chảy.
Máu chảy nhiều như thế mà vần nhìn như không có chuyện gì, rốt cuộc trong người cô ấy có bao nhiêu máu vậy?! Còn nữa, cô ấy không cảm thấy đau à?!
Đầu cô vẫn cúi thấp, nhưng dù vậy bọn họ vẫn có thể nhìn ra được là cô đang khóc. Nhìn cô như thế, ngay đến cả họ cũng cảm thấy đau lòng mà lão đại vẫn không có phản ứng gì là sao?!
Lưu Ly đứng rất vững, cứ như thể là những vết thương chi chít ở dưới chân cô chỉ là giả vậy. Sau khi đặt úp sấp tấm ảnh trong tay lên bàn, cô mới từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của hắn.
-"Lão đại, hóa ra... tất cả những gì mà ngài dành cho A Ly trong bao năm nay lại là của người khác. Hóa ra... người trong tim ngài đã sớm không phải là A Ly, A Ly chỉ đơn giản là người thay thế cô ấy bước đến bên đời ngài lúc ngài cô đơn nhất. A Ly nói đúng chứ?"
Giọng nói cô vì khóc nhiều mà trở nên khàn khàn, không còn vẻ mềm mại ngây thơ như thường ngày mà hắn vẫn luôn nghe nữa, thay vào đó là sự cô độc và lạnh lẽo.
Hắn đứng đó, hai tay buông thõng bất giác siết chặt, cố gắng né tránh ánh mắt của cô, cất giọng trầm trầm:
-"...Không sai"
Lời hắn vừa dứt, một chút hy vọng nhỏ bé còn tồn tại trong cô đã hoàn toàn bốc hơi thành mây khói. Lão đại đã nói như vậy rồi, cô còn có gì để hy vọng nữa chứ?
Lưu Ly nhấc đôi chân trần đầy máu tiến lên vài bước, đôi mắt long lanh thuần khiết không vướng chút bụi trần của cô hướng về phía hắn.
Ngay tại giây phút này, dường như cả thế giới trong mắt cô đều là hắn, duy nhất một mình hắn.
Đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ của Lưu Ly khẽ mỉm cười:
-"Nếu ngài đã nói thế thì A Ly cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây nữa, không những không giúp được gì cho lão đại mà còn gây không ít phiền phức cho ngài."
Vừa dứt lời, cô bất chợt cúi người xuống, dùng tay xé rách vạt váy rồi băng bó qua loa ở hai chân. Quá trình này kéo dài không quá 1 phút.
Cầm máu xong, Lưu Ly không nói gì nữa, chậm rãi bước chân tiến về phía cửa phòng. Đi qua hắn, cô cố kìm nén cảm xúc tan vỡ trong lòng, hắng giọng nói:
-"Công ơn nuôi dưỡng của lão đại, A Ly nhất định sẽ trả. Bảo trọng!"
Nói rồi, cô đi thẳng ra khỏi cửa, một cái quay đầu cũng chẳng có.
Huyết Băng thấy thế định đuổi theo ngăn lại, nhưng chưa kịp quay người đã nghe lão đại ra lệnh, giọng hắn lạnh băng:
-"Cứ để cô ấy đi đi"
-"...Vâng"
Huyết Băng không hiểu, anh ta đi theo lão đại cũng đã gần 20 năm rồi, và anh ta cũng biết, từ trước tới nay ngoài Lưu tiểu thư ra thì ngài ấy không hề tiếp xúc với thứ gọi là "giống cái"!
Thế nên, tại sao vừa rồi lão đại lại trả lời Lưu tiểu thư như thế chứ?! Đúng là, tâm tư lão đại ngày càng khiến anh ta khó hiểu.
Còn nữa, Lưu tiểu thư muốn bỏ đi, lão đại bị gì không ngăn thì thôi đi, lại còn không cho anh ta đuổi theo là sao?! Cô ấy khóc anh ta cũng đau lòng lắm chứ bộ!!!

Novel79, 08/08/2024 10:39:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện