5 năm sau...
-"Hắc lão đại, vị tiểu thư đó của ngài đánh nhị thiếu gia nhà chúng tôi bị thương, không thể cứ mặc kệ cho qua được, nếu không người ngoài lại nghĩ Vệ gia chúng tôi dễ bắt nạt!"
-"Ồ... Thế cơ à?" – Giọng nói lạnh lùng trầm thấp mang theo vài nét thờ ơ khinh bỉ của hắn vang lên.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, lưng tựa vào ghế, tay cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Xung quanh hắn toát ra một vẻ đẹp mê người.
Đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng của hắn khẽ đảo qua người đàn ông trung niên ngồi đối diện vừa lên tiếng, nhưng chưa tới một giây đã lập tức chuyển tầm nhìn qua chỗ khác.
Người đàn ông trung niên bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa cho dựng tóc gáy lên. Tuy trong lòng run rẩy sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Một vị trưởng bối lăn lội trong giới hắc đạo bao năm như ông lại bị thằng nhóc chỉ mới hơn hai mươi tuổi làm cho sợ tè ra cả quần thì chắc chắn sẽ bị người đời cười cho thúi mặt.
Đã thế hắn lại chẳng hề để ông vào mắt, một chút cũng không có! Ông ta cắn răng, cố nuốt sự run rẩy lẫn tức giận vào bụng, dở dọng chất vấn:
-"Nếu không tôi cũng không rảnh tới đây làm loạn với ngài, với tư cách là một người cha thì tuyệt đối không thể để con trai mình chịu uất ức được, mong Hắc lão đại đây nể mặt Vệ gia mà cho tôi một lời giải thích!"
Mồm mép của ông ta cũng không phải cấp độ nghiệp dư, chỉ một câu ngắn gọn đơn giản như thế cũng cố thể khiến người nghe đủ để hiểu được rằng ông ta đang đòi lại công bằng cho con trai mình.
Huyết Băng đang đứng sau lưng lão đại, đúng lúc anh ta đã không chịu nổi mà muốn mở miếng mắng người thì một giọng nói mềm mại có chút trẻ con từ cửa phòng khách truyền tới:
-"Nói như thể cha con các người tình sâu nghĩa nặng lắm ấy, sao ông không nói toẹt ra là muốn bắt đền Hắc gia luôn đi! Cứ úp úp mở mở như thế có tin tôi ngứa tay đánh gãy luôn chân ông như thằng con dại gái nhà ông không?!"
Vệ gia chủ: "..." nếu có thể thì ông mày đã nói rồi, còn cần một con nhóc như mày nhắc nhở chắc! Mà khoan, nó vừa nói cái gì cơ? Là nó đánh con trai ông? Con nhóc này cơ á?! Đùa kiểu gì thế?!!!
Vừa nhìn đã biết cô bé trước mặt cũng chỉ khoảng tầm hơn 10 tuổi là cùng, lại là kiểu mỏng manh dễ vỡ, chả lẽ con trai ông ta có vấn đề? Nghĩ thế, ông ta lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cô đánh giá.
Thân hình cô nhỏ nhắn, làn da mềm mại trắng hồng. Mái tóc đen tuyền dài buộc lên cao một cách tùy ý.
Nhưng điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất là khuôn mặt của cô, vô cùng xinh đẹp! Hai hàng lông mi dài thật dài, gò má mũm mĩm hồng hào, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn đưa tay nhéo một cái.
Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là ánh mặt long lanh thuần khiết như có ánh nước của cô, khiến người ta bị mê muội đắm chìm trong đó.
Ông ta thầm cảm thán trong lòng. Chỉ mới mấy tuổi đầu mà đã đẹp như thế, sau này lớn lên chắc chắn là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, chả trách con trai ông lại cứ níu mãi không buông, hóa ra là gặp phải hồng nhan...
Người nào đó vì thấy ông ta dương mắt nhìn chòng chọc vào cô bé mà mặt đen lại, xung quanh hắn tỏa ra một luồng sát khí như muốn giết người, hắn đang vô cùng khó chịu.
Không hề báo trước, hắn đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ép sát mặt cô vào ngực luôn, không cho ai nhìn hết!!!
Huyết Băng đứng gần đấy lặng lẽ thắp một nén hương cầu phúc cho Vệ gia chủ. Lão đại còn đang hiện hữu ngay trước mặt, ông ta chê mạng mình dài quá hay sao mà cứ dùng ánh mắt dò xét đó nhìn chằm chằm "bảo bối" của ngày ấy như thế chứ?!
Ngay cả anh cũng không dám, ông ta thế mà lại tự đâm đầu vào rọ, ngu thì chết!!
Nhận thấy hành động bất ngờ đó của hắn, ông ta mới giật mình tỉnh mộng. Chưa kịp hoàng hồn lại thì ông ta đã cảm nhận được một luồng sát khí đậm đặc cùng ánh mắt sắc bén của hắn đang liên tục bắn về phía ông ta.
Vệ gia chủ sợ tới nỗi lông gà lông vịt trên người đều dựng đứng hết cả lên, suýt chút nữa thì tè ra cả quần. Mồ hôi trên người ông ta chảy như suối, cảm giác ngày chết đang đến rất gần!!
-"Khụ...cái đó, vị tiểu thư này nói vậy là hiểu lầm ý tôi rồi, tôi thật sự chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác..." – Mặc dù rất sợ nhưng ông ta không thể bày ra bên ngoài được, không thể đánh mất thể diện được.
Đầu Lưu Ly bị ép sát vào một bộ ngực rắn chắc, bên tai cô là tiếng tim đập thình thịch của hắn, rất rõ ràng, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.
Nghe thấy giọng nói có vẻ như không biết xấu hổ của cái ông già ngồi đằng kia, cô bực mình ngẩng phắt đầu, giọng điệu trẻ con nhưng không kém phần khinh bỉ:
-"Công bằng? Tên biến thái đó suốt ngày cứ bám riết lấy tôi thì thôi đi, còn cố ý làm tôi bị thương, tôi không đánh lại chẳng nhẽ cứ để cho tên đó đè đầu cưỡi cổ mình à?!"
Cô vừa dứt lời, đang định mở miệng mắng ông ta vài câu nữa thì lại cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của lão đại, da gà nổi hết cả lên.
Chả nhẽ cô lại nói sai gì rồi ư?! Cơ mà sai chỗ nào thế? Ôi... đáng sợ quá!!!
Lưu Ly đang hoang mang tột độ không biết sẽ bị xử lí kiểu gì thì đột nhiên hắn lại bế thốc cô lên rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Đi được vài bước, hắn quay đầu lại, cất giọng trầm trầm nói với Huyết Băng:
-"Bằng mọi cách xử lí tên kia cho tôi"
-"Rõ"
Đi theo lão đại bao nhiêu năm, Huyết Băng đương nhiên hiểu hắn muốn gì. Chính là cái tên biến thái mà Lưu tiểu thư vừa nhắc đến – Nhị thiếu gia của Vệ gia.
Câu nói lạnh lùng vô cảm phát ra từ miệng hắn khiến Vệ gia chủ rùng mình kinh hãi. Ông ta không rõ hắn muốn xử lí ai, nhưng linh cảm nói cho ông biết, hắn đang nhắm đến con trai ông!
Không được! Ông ta phải mau quay về, một khi hắn đã ra tay thì không một ai có thể thoát được cả.
Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lại dứt khoát tàn nhẫn, trong cái giới hắc đạo này không ai có thể so được với hắn cả. Huống hồ một người quyền lực như ông lại còn bị khí thế của hắn đè cho bẹp dí.
Đúng lúc ông ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì lại bị Huyết Băng chặn lại, trên mặt anh nở một nụ cười vô cùng thân thiện:
-"Vệ gia chủ, ngài vừa mới tới, đừng đi vội thế chứ. Ở lại lúc nữa đi, vừa hay, lão đại có lời muốn tôi chuyển tới cho ngài"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.