CƯỚP VỀ (2)-"A Ly... em muốn gì cũng được, ngoại trừ chuyện về cô ấy"
Ý cười trong mắt hắn dần dần vụt tắt, thay vào đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp, ngay đến cả chính hắn cũng chẳng thể hiểu rõ được.
Lưu Ly là người rất nhạy cảm, ngay tại khoảnh khắc cô hỏi hắn về người đó, cô liền cảm nhận được sự khó chịu trong đôi con ngươi đen láy kia của hắn.
Cô muốn nhìn tiếp, muốn biết nhiều hơn nữa về những cảm xúc mà hắn dành cho người con gái kia.
Nhưng hắn lại không cho phép cô biết, vội vã né tránh ánh mắt của cô một cách vô cùng dứt khoát...
Lưu Ly mở to đôi mắt hồ ly xinh đẹp ra nhìn hắn, rồi lại bất chợt cúi đầu. Hắn không muốn nhắc tới cô gái kia, càng không cho phép cô nhúng chàm tới cô ấy.
Quả nhiên...
Lưu Ly cười khổ, khóe mắt đã cay cay.
-"Vậy... tôi và cô ấy, ai quan trọng với ngài hơn?"
Ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi hắn, nếu hắn chọn cô, thì cô nghĩ... có lẽ về bên hắn cũng không tồi.
Nhưng câu trả lời của hắn đã hoàn toàn phá vỡ một chút hy vọng còn sót lại trong cô.
-"Xin lỗi, giữa em và cô ấy... tôi không thể so sánh được"
Câu nói của hắn vừa dứt, đôi bàn tay bị hắn giữ trên đỉnh đầu của cô bất giác siết chặt, lồng ngực đau đớn tới cực hạn...
Nếu như lúc này Lưu Ly ở một mình, cô nhất định sẽ khóc. Khóc cho sự uất ức, tủi nhục cùng đau thương đã kìm nén bấy lâu nay trong cô.
Nhưng cô không thể khóc được, bởi vì kể từ lúc hắn thả cô đi, cô đã thề rằng tuyệt đối sẽ không rơi lệ vì một ai nữa.
Trong cái thế giới tàn nhẫn này, không một ai đáng để cô phải buồn lòng cả, ngay cả hắn cũng vậy.
Đối với cô, hắn chỉ đơn giản là một kẻ qua đường trong kiếp sống này của cô mà thôi.
Cùng lắm thì hắn cho cô hạnh phúc, cho cô sự cưng chiều, cho cô được yêu thương và mang tới cho cô những cảm xúc cô chưa từng có và rồi lại tước đoạt đi tất cả mọi thứ hắn đã tặng cô mà thôi.
Chẳng có gì to tát cả, mà cũng chẳng có gì đáng để cô phải bận tâm...
Ánh mắt cô nhìn hắn đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, không ánh sáng, không hy vọng, ngay cả một tia nho nhỏ cũng không có. Dường như đã bị bóng tối nuốt chửng tất cả.
-"Hắc lão đại, phiền ngài buông tôi ra, lỡ như có ai nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Hơn nữa... còn có người đang chờ tôi"
Lưu Ly vừa dứt lời, mặt hắn liền đen lại, bàn tay đang giữ cổ tay cô không tự chủ được siết chặt hơn.
Tay kia cũng bất giác đưa tới túm lấy bả vai nhỏ gầy kia của cô mà bóp mạnh.
-"Hắc Viễn? Em còn muốn theo tên kia?"
Giọng hắn trầm trầm, sát khí xung quanh hắn cuồn cuộn bay tứ tung, hình ảnh của hắn lúc này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ.
Thế mà Lưu Ly lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn rất ung dung cười cười trả lời hắn:
-"Tất nhiên rồi, ít nhất... anh ta sẽ không làm tổn thương tôi như ngài, sẽ không làm tôi có cảm giác thiếu an toàn như ngài, cũng sẽ không làm tôi phải phiền lòng vì bất cứ điều gì...như ngài vậy"
Cô vừa dứt lời, bỗng một cảm giác nhói đau từ cổ bất ngờ truyền tới, hắn... thế mà lại cắn cô!!
Hắn cắn rất mạnh, tới nỗi Lưu Ly có thể ngửi thấy được mùi máu thoang thoảng rồi!
Lưu Ly rất muốn dãy ra khỏi sự giam cầm này của hắn, nhưng cơ thể cô hoàn toàn không đủ sức để làm theo ý mình.
Bây giờ cô thật sự không còn một chút sức lực nào để kháng cự nữa, nếu hắn mà thật sự muốn làm gì cô thật thì bản thân cô, e là chẳng tài nào thoát nổi.
Trừ khi Hắc Viễn tới cứu cô, trong lúc này thì cô cũng chỉ hy vọng có từng đó thôi. Bởi Hắc Viễn chính là người duy nhất không sợ hắn mà cô biết.
Nhưng vừa này... cô đã lỡ nói với anh ta là cô tự về trước một mình rồi, mà cho dù anh ta có tới đây đi chăng nữa, thì chắc cũng sẽ không thắng nổi hắn để cướp cô đi đâu.
Đợi mãi một hồi lâu mà hắn vẫn chưa hề có ý định buông Lưu Ly ra, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, lên tiếng nói với hắn, trong giọng nói còn có vài phần khó chịu:
-"Hắc lão đại, ngài đang làm tôi đau đấy!"
Thật ra thì cô vẫn còn có chút lưu tình với hắn mà mở miệng nhắc nhở. Nếu là người khác thì tuyệt đối không có chuyện đó đâu!
Nghe Lưu Ly kêu đau, hắn mới hoàng hồn sực tỉnh, sau vài giây mới từ từ buông cổ cô ra, liếm hết máu trên bả vai trắng nõn đó của cô.
-"A Ly, em thích cậu ta?"
Hắn đứng thẳng lại, cúi đầu nhìn cô. Khi hắn hỏi cô, trong đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng kia của hắn vẫn còn lưu lại không ít sát khí, không ít lạnh lùng cùng âm trầm.
Đôi mắt hồ ly trong veo của Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý né tránh.
Khóe môi cô khẽ cong lên, tạo nên một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt yêu nghiệt đó của cô.
-"Không sai, tôi thích Hắc Viễn đấy, chí ít anh ta còn đối tốt với tôi hơn Hắc lão đại gấp nhiều lần! Hơn nữa, Lưu Ly tôi thích ai, liên quan gì đến ngài?!"
Nói xong, Lưu Ly bỗng giật nảy mình, khuôn mặt tinh xảo đó của hắn không biết đã áp sát vào mặt cô từ bao giờ.
-"Không liên quan. Nhưng tôi đang ghen!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.