GHEN ĐÔI-"Lão đại, Lưu tiểu thư đã uống rồi ạ, khoảng 5 phút nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng"
Huyết Băng không biết đi từ nơi nào trong đám đông đại sảnh ra, bí mật báo cáo tình hình với hắn.
-"Tốt, trông chừng cô ấy, đừng để ai lại gần"
-"Rõ"
Nói rồi, Huyết Băng quay người, trà trộn và biến mất trong dòng người đông đúc của buổi tiệc rượu.
_______________________
15 phút trước...
-"Nếu ngài muốn cướp Lưu Ly về thì cách này là đơn giản và nhanh gọn nhất rồi"
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế lái phụ, tầm mắt khẽ lướt qua người phụ nữ vừa lên tiếng đang tựa lưng vào chiếc ô tô phía đối diện qua cửa xe.
Rồi hắn cúi đầu xuống nhìn vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên tay mình, bên trong đựng một viên thuốc dạng hình tròn màu trắng.
Đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng của hắn bất chợt xẹt qua một tia phức tạp khó đoán.
-"Sao thế? Không nỡ à?"
Đợi mãi vẫn chưa thấy Hàn Trầm trả lời, người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn mở miệng giải thích với giọng điệu mang theo vài phần châm chọc:
-"Tôi đã nói rồi, thuốc đó chỉ làm con bé hôn mê trong 1 giờ đồng hồ thôi, còn về tác dụng phụ thì... mặc dù tôi chưa chắc lắm, nhưng tôi đảm bảo là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
-"Tôi không muốn cô ấy phải tiếp tục chịu đựng bất kì tổn thương nào nữa."
Người phụ nữ vừa dứt lời, Hàn Trầm như không hề suy nghĩ mà phản bác lại ngay một cách dứt khoát.
-"..." Khóe miệng Kỷ Điệp giật giật, sao anh không đi ăn cướp luôn đi, cái gì cũng phải có giá của nó chứ! Không làm mà đòi có ăn à?!
-"Khụ... thế thì tôi cũng hết cách rồi, làm hay không tùy anh vậy"
Không muốn cô ấy tiếp tục chịu bất kì tổn thương nào nữa... Haha, nói cho lắm vào rồi lát nữa lại tự vả mặt cho xem!
__________________________
---Đại sảnh tiệc rượu---
Hàn Trầm một tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay kia cầm lọ thuốc mà Kỷ Điệp đưa, ánh mắt đầy sát khí nhìn chòng chọc vào đôi trai xinh gái đẹp đang khoác tay nhau có vẻ thân mật cách đó không xa.
Gân xanh nổi đầy trên trán, đôi lông mày sắc sảo của hắn nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi! Cô thật sự đang thách thức giới hạn của hắn!!
-"Huyết Băng, bỏ viên thuốc này vào trong ly nước của A Ly cho tôi, ngay-lập-tức!"
Huyết Băng: "..."
Kỷ Điệp: "..." Ha hả, biết ngay mà.
-"Còn không mau đi?!"
Thấy Huyết Băng vẫn đứng yên không nhúc nhích gì, Hàn Trầm mất kiên nhẫn ném mạnh lọ thuốc nhỏ trong tay sắp bị bóp nát vào người anh ta.
Nghe thấy tiếng quát của hắn, Huyết Băng giật mình sực tỉnh, đón lấy lọ thuốc một cách vụng về rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong đám đông.
Quả nhiên, lão đại một khi mà đã ghen thì đúng là ghen lồng ghen lộn không trượt phát \'lào\' luôn!
————————————
-"Hắc Viễn, tôi hơi mệt, về trước, đưa chìa khóa đây"
Trong lúc Hắc Viễn đang uống rượu với mấy vị đối tác thì đột nhiên Lưu Ly đi tới, kéo anh ta sang một bên, ngửa tay ra đòi chìa khóa xe.
Thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, anh ta cũng không từ chối, ngược lại còn có chút quan tâm hỏi cô:
-"Mệt? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
-"Không cần, phiền lắm"
Sau khi vứt lại câu nói qua loa đó cho Hắc Viễn, cô cầm lấy chìa khóa anh ta đưa rồi xoay người đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc.
Lưu Ly loạng choạng đi tới bãi đỗ xe, đúng lúc cô định mở cửa ngồi vào ghế lái thì đột nhiên có ai đó xông tới, ngay lập tức ép sát cô vào thân xe.
Lưu Ly muốn phản kháng, nhưng cô thật sự không chống lại nổi. Hai tay cô bị hắn khống chế, cộng thêm việc bây giờ trong người cô đang rất mệt mỏi nên cô hoàn toàn không làm được gì.
Mặc dù đang trong tình huống nguy cấp, nhưng Lưu Ly vẫn rất bình tĩnh. Cô không sợ hãi hay la hét, cũng không hề có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
Bởi vì cô có thể nhận ra được, người đang ở trước mặt cô đây, không ai khác chính là hắn! Hình dáng này, chiều cao ngất ngưởng này, mùi hương này, cảm giác áp bức này, không phải là hắn thì còn ai!!
-"Hắc lão đại, một năm không gặp, ngài lại nuôi thêm ai mà tôi không biết vậy nhỉ?"
Lưu Ly cười cười, dù sắc mặt cô bây giờ có chút tái nhợt, nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp yêu mị trên khuôn mặt đó của cô.
Hắn im lặng không nói gì, bàn tay đang giữ hai cổ tay cô vô thức siết chặt. Đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng đó giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng của mỗi mình cô.
Một năm, đúng, là một năm, lâu lắm rồi... lần cuối hắn nhìn thấy cô là qua màn hình máy tính. Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn đẹp động lòng người như thế.
Hắn cứ thế đứng im nhìn cô, mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng giải thích:
-"Người tôi nuôi từ trước tới giờ chỉ có em, ngoài mẹ tôi ra thì người duy nhất tôi chạm vào cũng chỉ có mình em"
Hắn trả lời cô bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không nghe ra được bất kì sự dối trá nào trong đó.
Ánh mắt cô bất chợt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, dường như nó chưa từng tồn tại vậy.
Lưu Ly cúi thấp đầu, môi vẫn mỉm cười, giọng điệu mỉa mai đáp trả hắn:
-"Haha, thế Hắc lão đại nói tôi nghe, người phụ nữ lúc nãy là ai? Đi cạnh anh, không phải anh nuôi thì là gì?"
Câu nói đó của cô vừa dứt, vẻ mặt hắn bỗng chốc ẩn hiện ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên:
-"A Ly, em đang ghen?"
Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay rảnh rỗi kia lên nhéo nhéo má cô, trông rất thích thú.
-"Anh đừng có đánh trống lãng, trả lời tôi!"
Lưu Ly ngay lập tức xù lông lên như một con mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn mở miệng phản bác.
Hành động đó của cô làm hắn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, bây giờ tâm trạng của hắn đang rất tốt, tốt hơn bao giờ hết!
-"Khụ... thứ nhất, cô ta có giá trị lợi dụng với tôi. Thứ hai, cô ta không đi cạnh tôi mà là đi phía sau. Thứ ba, tôi chưa từng tới gần cô ta quá ba mét. Nhiêu đó đã đủ để chứng minh tôi trong sạch chưa?
Hơn nữa, em có nhìn thấy tôi với cô ta thân mật hay đi quá giới hạn không? Nếu đã không có, vậy em dựa vào đâu để vu oan giá họa cho tôi như thế?"
Lưu Ly ngạc nhiên, đôi mắt hồ ly trong veo trợn to nhìn hắn. Không! Phải nói là vô cùng ngạc nhiên mới đúng! Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế!!
Chỉ vì cô hiểu lầm hắn có chút xíu thôi, vậy mà hắn lại...
-"A Ly, về với tôi"
-"Tôi..."
Lưu Ly vẫn có chút do dự, cô vẫn chưa thể quyết định được, cô vẫn còn rất sợ. Cô sợ nếu về bên hắn, cô sẽ còn bị tổn thương lần nữa, sợ rằng tất cả những gì mà hắn dành cho cô đều không thuộc về cô...
-"A Ly... thế tôi phải làm gì thì em mới chịu về đây? Em nói đi"
Gióng hắn trầm trầm, Lưu Ly hoàn toàn có thể nghe ra được sự thất vọng cùng phiền muộn trong đó.
-"Được... được rồi, tạm thời tin anh vậy. Nhưng có một chuyện nữa, anh nói thật đi, cô gái giống tôi trong bức ảnh kia rốt cuộc là ai? Anh trả lời được, tôi về với anh!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.