Chương 15

Vẫn Mãi Vì Em

Monster9277 08/08/2024 10:39:50

365 NGÀY
1 năm sau...
-"Uầy, coi kìa, cô gái đi bên cạnh Phó gia chủ là ai thế? Đẹp quá!"
-"...Ừ, đúng là đẹp thật, cơ mà... một mỹ nữ như thế, sao bây giờ tôi mới thấy nhỉ?"
-"Haha, chắc là lọ lem được hoàng tử nhìn trúng ấy mà"
-"Chưa chắc đâu, nếu cô ta là người bình thường thì sao mà đẹp như thế được chứ?"
Hàng loạt âm thanh xì xào bàn tán vang vọng khắp đại sảnh của buổi tiệc rượu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía vị thiếu nữ xinh đẹp đang bước đi bên cạnh Hắc Viễn.
Thiếu nữ kia khoác trên người một chiếc váy liền hở vai sắc đen vô cùng đơn giản. Ngoài những chấm trắng nhỏ li ti trang trí trên vạt váy ra thì không hề có một hoa văn lòe loẹt nào khác.
Nhưng điều đó lại không hề che lấp được khí chất mê người cùng vẻ đẹp yêu mị quyến rũ tỏa ra trên người Lưu Ly.
Mái tóc dài đen tuyền của cô tùy ý xõa xuống, càng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc trên đôi vai thon gầy kia.
Đôi mắt hồ ly trong veo không chút gợn sóng của cô phản chiếu hàng ngàn sắc đèn sáng chói trong đại sảnh.
Nhưng không phải ai cũng nhìn ra được, sâu bên trong đôi con ngươi đen láy đó là vô vàn luồng hàn khí lạnh lẽo đang thổi điên cuồng khiến người ta phải khiếp sợ.
Những chùm sáng kia chẳng qua chỉ là một thứ vỏ bọc vô hình để đánh lừa mọi ánh nhìn thị phi của vạn vật bên ngoài mà thôi.
Nhưng cũng phải thừa nhận, cô rất đẹp! Dường như không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp trên khuôn mặt tinh xảo yêu mị đó của cô.
Lưu Ly chỉ vừa mới bước một chân vào cửa lớn thôi mà đã trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết tất cả mọi người ở đây.
Chỉ một chi tiết đơn giản nho nhỏ như thế thôi cũng đủ để hiểu được rằng sức hút của cô lớn tới cỡ nào.
Và đây cũng chính là lý do duy nhất mà Lưu Ly cực kì ghét tham gia mấy cái buổi tiệc đông người như thế này.
Nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao được, ai bảo cô trời sinh đã dễ nhìn cơ chứ? Cái đấy thì phải hỏi cha mẹ cô trông như thế nào đã.
Nhắc đến cha mẹ cô thì Hắc Viễn lần trước cũng có nhắc tới, anh ta nói anh ta biết khá rõ về họ, nhưng nếu muốn biết thì cô phải giúp anh ta một việc.
Thế nên bây giờ cô mới phải bất đắc dĩ mà đi tới nơi phiền phức này với hắn một chuyến để làm nền cho hắn đây.
-"Phó gia chủ, tôi có thể mời ngài một ly chứ?"
Giọng nói của người vừa đi tới phía đối diện Hắc Viễn vô ý kéo tâm trí Lưu Ly về hiện thực.
Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, ông ta cầm một cốc rượu vang, biểu cảm trên mặt vô cùng thân thiện và có vẻ dễ gần.
Vừa nhìn đã biết, ông ta tuyệt đối không phải là dạng tép riu tầm thường.
Có người muốn mời rượu mình, Hắc Viễn không uống cũng không được hay cho lắm, dù sao thì anh ta cũng là người có danh tiếng:
-"Tất nhiên rồi, mời ông"
Nói rồi, Hắc Viễn ngửa đầu nốc hết toàn bộ rượu trong ly vào miệng, một giọt cũng không sót.
Mộc gia chủ nhìn Hắc Viễn mà không khỏi cảm thán trong lòng, rượu nặng như thế mà cậu ta có thể uống cạn một ly chỉ trong một hớp, trong khi đó ông ta vẫn uống chưa hết một phần tư, đúng là tuổi trẻ có khác...
Ông ta cười cười hỏi Hắc Viễn:
-"Cho hỏi vị này là..."
Câu hỏi mà Mộc gia chủ vừa thốt ra không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để toàn bộ người trong đại sảnh nghe thấy, tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía Hắc Viễn theo bản năng.
-"À, cô ấy là v--- hự..." vợ chưa cưới.
Ba từ quan trọng nhất trong câu trả lời chưa kịp thốt ra từ miệng Hắc Viễn thì anh ta đã bị ai đó nhéo mạnh vào lưng, suýt chút nữa thì anh ta đã la lên rồi.
Ngay lập tức, Hắc Viễn quay phắt đầu lại nhìn cô với vẻ mặt đầy căm phẫn.
Lưu Ly cười tít mắt nhìn anh ta một cách hết sức \'thân thiện\', nhưng Hắc Viễn lại hoàn toàn không nghĩ thế.
Anh ta có thể đọc được rất rõ ràng dòng chữ tàn hình trên mặt cô, đại khá là kiểu: anh thử nói bừa thêm một câu nữa xem, tôi giết anh!
Hắc Viễn đổ mồ hồi lạnh, anh ta quên mất, Lưu Ly chỉ đồng ý tới đây làm bạn nhảy của anh ta, còn về vợ chưa cưới gì gì đó thì mơ đi!
-"Phó gia chủ?"
Mộc gia chủ nhìn Hắc Viễn với vẻ mặt khó hiểu, thấy biểu cảm của anh ta không được tốt lắm nên mở miệng hỏi.
-"Khụ... không có gì, cô ấy là người em gái bị thất lạc lâu năm của tôi"
Câu trả lời đó của anh ta vừa dứt, cả hội trường đồng loạt ồ lên. Không một ai có thể đoán trước được trường hợp này cả.
Em gái? Cũng không phải là không có khả năng, ngoại hình của Phó gia chủ như thế thì em gái anh ta đẹp cũng là chuyện bình thường, có lẽ là không quá vô lí.
Trong lúc mọi người đang bàn luận về câu trả lời của Hắc Viễn thì một người phục vụ tức tốc chạy tới trước mặt Mộc gia chủ, cúi đầu cung kính báo cáo:
-"Thưa ngài, Hắc gia tới!"
Tin tức mà người phục vụ vừa mới đưa tới còn chấn động hơn cả chuyện vừa nãy, ai nấy đều trợn trừng mắt nhìn cậu ta.
Hắc gia vậy mà lại tới tham gia một bữa tiệc nhỏ như thế này, tuyệt đối là có âm mưu!

Novel79, 08/08/2024 10:39:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện