NGOẠI TRUYỆN 3: GHEN-"Lão đại... A Ly mới có 10 tuổi thôi đó, không phải ngài tính giở trò cầm thú gì với A Ly đó chứ?"
Cô như một con mèo nhỏ cuộn tròn dưới thân hình cao lớn đó của hắn.
Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng chộp lấy hai cổ tay gầy nhỏ kia mà áp chế lên đỉnh đầu Lưu Ly.
Đồng thời đưa chân mình kẹp chặt hai cái chân đang không ngừng vùng vẫy của cô.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô bị lão đại đối xử như vậy, cơ mà linh cảm nói cho cô biết rằng, ngay lúc này mà muốn thoát được khỏi tay hắn là không thể nào!!!
Lần trước là do cô cơ trí, miệng lưỡi lươn lẹo trơn tru nên mới tránh được một kiếp.
Nhưng lần này lại khác, cô hoàn toàn không có cửa chạy, cửa sổ cũng không có! Vì sao ư? Đương nhiên là vì lão đại đã rút kinh nghiệm và bay lên một tầng cao mới rồi!!
-"Sợ à? Chẳng phải mới nãy còn mạnh miệng nói muốn ngủ với người đàn ông khác sao?"
Sát khí quanh hắn vẫn chưa hoàn toàn bay hết, Lưu Ly có thể nghe rõ được vài phần tức giận trong đó.
Nội tâm cô run lẩy bà lẩy bẩy, cơ mà nếu cô muốn sống tiếp thì tuyệt đối không thể bày ra dáng vẻ sợ hãi như thế được!
-"Lão đại... ngài cũng biết mà, A Ly sợ sấm sét, thế nên phải có người ngủ cùng ôm A Ly cho đỡ sợ chứ..."
Khuôn mặt đáng yêu của cô lộ rõ vẻ ủy khuất, giọng nói mềm mại trẻ con còn pha lẫn một chút buồn bã tủi thân.
Bộ dáng này, giọng điệu này, hắn mà không bị cô dụ dỗ thì cô sẽ không ngại mà nhận định luôn rằng hắn là gay đâu!!
Thế nhưng, nghe được câu nói nũng nịu đó của cô, hắn không những không mềm lòng mà ngược lại còn khó chịu hơn. Sát khí trên người đã vơi đi được một nửa giờ đây lại bay về từ tứ hướng.
Đôi lông mày sắc sảo của hắn nhíu chặt tới nỗi dường như có thể kẹp chết luôn một con ruồi! Hắn đen mặt, cất giọng trầm trầm hỏi cô:
-"Ồ, ngày thường em ôm tôi còn chưa đủ sao? Lại còn muốn ôm người đàn ông khác?!"
-"..." Lão đại à, ngài có thể vô lí hơn được nữa không?!
Rõ ràng là mỗi lần cô ôm lão đại thì đều là ngài ấy kéo cô vào lòng, cô căn bản không có cơ hội chủ động, lấy đâu ra mà cô ôm hắn chứ?! Quá láo!!!
Chưa kể hắn lại còn nổi giận vô cớ với cô, một giây không hợp liền nổi giận, nếu không phải hắn là ông trùm trong hắc giới thì cô đã có thêm một nguyên do để cô nhận định hắn là gay rồi!
Lưu Ly rất muốn mở miệng phản bác sự vô lí đó của hắn, nhưng may mà lí trí của cô vẫn còn.
Mặc dù cô vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng nếu hắn thật sự muốn làm gì cô thì cô có thể làm gì được chứ?! Báo cảnh sát? Quên đi!!
-"Lão đại, không phải là ngài đang... ghen đó chứ?"
-"...Có vấn đề gì sao?"
-"..."
Đợi mãi mà vẫn không thấy cô lên tiếng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:
-"Trả lời tôi"
-"..." Ít nhất ngài cũng phải để cho A Ly một đường chạy chứ, ngài hỏi như thế thì A Ly biết trả lời kiểu quần què gì nữa!!!
-"Ahaha... cái đó... A Ly muốn đi vệ sinh, ngài có thể thả A Ly ra được không? Đi vệ sinh xong A Ly lập tức về vị trí cũ như này, đảm bảo không dám trốn!"
Lưu Ly cười gượng gạo, cô thật sự không nghĩ ra cách gì để chạy nữa, bây giờ kiến thức trong đầu cô học từ trước tới giờ bị hắn móc ra hết rồi!
Câu nói kia của cô vừa dứt, khóe môi hắn khẽ cong lên, không nói trước mà đưa bàn tay đang rảnh rỗi kia cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường.
-"Lấy cho tôi một cái xô và một cuộn giấy vệ sinh lên đây"
Nói xong, hắn lập tức đưa điện thoại về chỗ cũ, bỏ lại Huyết Băng ở đầu dây bên kia cùng một dấu chấm hỏi to đùng.
Lúc anh ta nghe điện thoại thì toàn bộ Thập Băng Vệ đều đang bàn công việc, Huyết Băng vì không tiện cầm điện thoại lên tai để nghe nên đã bật loa ngoài.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Xô? Giấy vệ sinh? Lão đại đang định giải quyết nỗi buồn theo kiểu độc đáo mới mẻ đấy à?! Đùa gì vậy?!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.