TRƯỞNG THÀNH-"Hắc lão đại, ngài là đang uy hiếp tôi?"
Câu hỏi đầy vẻ chất vấn đó của Hắc Viễn làm hắn sực tỉnh, hắn đã quá kích động rồi...
Yên lặng một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng, từng câu từng chữ như hàng ngàn tảng đá nặng trịch rơi xuống bên tai Lưu Ly:
-"A Ly, đừng trốn nữa, tôi biết em đang ở đó"
Đôi mắt hồ ly trong veo của cô mở to nhìn về phía màn hình máy tính, thật là... sao cô lại có thể quên được chứ?! Bên cạnh lão đại còn có Huyền Băng!
Anh ta đã hack được máy tính của Hắc Viễn, mở rộng tầm nhìn camera, lão đại có thể thấy cô cũng không có gì là lạ cả.
Lưu Ly nghiến răng, đi tới đứng trước màn hình máy tính, sẵn tiện đưa chân đạp bay Hắc Viễn sang một bên rồi ngồi xuống sofa, ánh mắt phức tạp của cô và hắn giao nhau.
Hắn định lên tiếng nói gì đó, nhưng cô đã nhanh miệng cướp lời trước:
-"Hắc lão đại, tôi và ngài có gì để nói sao?"
Trong giọng nói của cô còn có vài phần xa cách, chẳng khác gì là đang nói chuyện với người ngoài cả, vô cùng cẩn trọng và để phòng.
Vừa nói, cô vừa ngả lưng ra sau dựa người vào thành ghế, dáng vẻ vô cùng tùy ý. Hoàn toàn không phải là cô bé ngày nào vẫn làm nũng trong lòng hắn nữa.
Cô đã trưởng thành rồi...
Hắn cúi thấp đầu, hàng lông mi dài dài khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong đôi con ngươi đen láy đó của hắn.
Một hồi lâu sau, hắn vẫn im lặng không nói gì.
Thấy thế, ánh mắt của Lưu Ly thoáng chốc xẹt qua một tia u buồn, chuẩn bị đưa tay nhấn nút ngắt máy thì hắn lại đột nhiên lên tiếng:
-"Tất nhiên có. Bao năm qua tôi nuôi em, em lấy gì để trả tôi?"
Câu nói đó của hắn vừa dứt, Thập Băng Vệ ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Lão đại nhà họ trở nên mặt dày vô sỉ như thế từ bao giờ vậy?! Chém gió không chớp mắt luôn!
Nuôi Lưu tiểu thư mặc dù có tốn kém một tí, nhưng đó đều là do lão đại dung túng, thậm chí còn không bằng số lẻ (ngoại trừ việc cô đã phá gần trăm cái xe đua bạc tỷ).
Ngay đến cả Lưu Ly và Hắc Viễn cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, vẻ mặt hai người lập tức trở lại bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.
-"Hắc lão đại nói cũng không sai, ngài nuôi lớn tôi hơn 10 năm, nhưng là... tôi cần ngài nuôi sao?"
"..."
Cô vừa dứt lời, toàn bộ không gian đều đột nhiên trở nên yên lặng, yên lặng đến đáng sợ!
Bởi vì những gì cô nói hoàn toàn đúng, chẳng ai phản bác được sự thật đó cả.
Cô không cần bất kì một bờ vai hay một nơi nương tự nào để dựa vào hết. Cô ngã, không ai đưa tay ra đỡ cô, cô cũng có thể tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình.
Hắn đương nhiên biết rất rõ điều đó...
-"Hơn nữa... tất cả sự quan tâm, chiều chuộng, yêu thương cùng cảm xúc của ngài dành cho tôi đều là của người khác, ngài nói xem, tôi nên lấy gì để trả ngài đây?"
Lưu Ly hắng giọng, cố gắng kìm nén những xúc động đang sôi sục trong lòng, cô cần phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện được.
Trước câu trả lời đầy thuyết phục đó của cô, hắn hoàn toàn bị chặn họng. Cô đã nói đến vậy rồi, hắn biết nói lại như thế nào đây?
Rõ ràng là tình huống trước mắt đang rất căng thẳng, vậy mà kẻ nào đó vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì, ngược lại trong lòng còn đang không ngừng cười ha hả trên nỗi đau của người khác.
Hắc Viễn vênh mặt đắc ý, cuối cùng anh ta cũng có người chung cảnh ngộ rồi, mặc dù tên kia có nói lại được cô hai câu, nhưng cũng chẳng khá hơn anh ta là bao.
Cô đã không muốn thì thôi, nhưng một khi mà đã trở mặt thành thù với ai thì trăm phần trăm là vô địch thiên hạ luôn!
Lưu Ly nói với tên kia cũng chỉ được vài ba câu, cơ mà nhiêu đó cũng đủ để chứng minh được, cô thật sự coi hắn là người xa lạ rồi!
Ngay đến cả chủ mà cũng phản, trên đời này còn có thứ gì dọa được cô ta nữa chứ? Đúng là máu lạnh không khác gì chủ của cô ta.
Mà tên kia cũng thật là, dạy gì không dạy lại để cho cô ta thừa hưởng cái tính cách này, không bị phản mới là lạ đó! Cho chừa cái tội...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.