Ngữ Nhi đang cố giải thích để che giấu tâm tư của mình, thì Hạ Phong Thần đã lên tiếng:
- Em biết không, anh luôn muốn cưới em.
Anh sợ em chưa sẵn sàng, nhưng nếu em sinh con cho anh, anh sẽ trân trọng và dành cả đời để che chở cho mẹ con em!
Ngữ Nhi bỗng rơi nước mắt, thỏ thẻ với anh:
- Anh đang cầu hôn em sao?
- Không!...
Ngữ Nhi ngay lập tức hụt hẫng cắt ngang:
- Cũng đúng, gia cảnh chúng ta không tương xứng..
- NHI NHI!
Hạ Phong Thần nói rất to làm cô giật mình:
- Không phải anh không cầu hôn em, cầu hôn thì phải gặp trực tiếp chứ! Anh chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình.
Em đừng hiểu lầm mà buồn nhé.
Anh đã làm em tổn thương một lần, đời này Hạ Phong Thần anh không thể làm em tổn thương lần nào nữa!
Nghe tới đây Ngữ Nhi oà khóc nức nở, thấy vậy Hạ Phong Thần rối rít:
- Em khóc sao, đợi anh, nhớ đợi anh nhé!
Ngữ Nhi còn chưa hiểu gì, thì Hạ Phong Thần đã cúp máy.
Anh lao ra xe lập tức đi tới nhà cô.
Chỉ khoảng hơn mười phút sau, điện thoại Ngữ Nhi đã reo lên:
- Anh đang ở dưới nhà em.
Ngữ Nhi vội vã ra cổng, tuy khẩn trương nhưng cô không dám đi nhanh.
Nay Vũ Nam trông tiệm bánh để bố mẹ về sớm.
Phương Nghị và Trần Thu đi siêu thị về, bắt gặp ngay con gái đang đứng cùng ai đó, bèn lên tiếng gọi:
- Ngữ Nhi!
Nghe thấy tiếng mẹ mình, Ngữ Nhi giật bắn mình, còn chưa biết làm sao thì Hạ Phong Thần đã chào:
- Chào hai bác!
- Cậu đây là??
Phương Nghị nhìn chàng trai cao ráo trước mặt hỏi.
Ngữ Nhi thì chỉ biết ấp úng:
- Bạn....n..n connnn ạ!
- Cháu là Hạ Phong Thần, là bạn trai của Nhi Nhi ạ.
Hai người lớn tuổi bất ngờ trước lời nói của anh, chưa bao giờ Ngữ Nhi nói hẹn hò ai.
Ngoài Lục Ngôn thì họ không biết ai khác.
Thấy đứng ngoài cổng mãi không được, Phương Nghị bèn lên tiếng:
- Đằng nào cũng tới rồi, vào nhà uống tách trà hãy về.
Hạ Phong Thần kính cẩn mời hai người lớn vào trước.
Ngữ Nhi chỉ biết đập vào vai anh một cái:
- Anh lấy đâu ra tự tin vậy!
Trong phòng khách nhỏ, Ngữ Nhi làm một bình trà rồi rót ra bốn ly cho bốn người.
Trần Thu im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Hai đứa hẹn hò lâu chưa?
- Dạ, được một thời gian rồi ạ.
Hạ Phong Thần ngồi ngay ngắn trả lời.
- Cậu bao tuổi rồi, công việc ra sao?
- Anh ấy hơn còn 3 tuổi, làm kinh doanh bình thường ạ.
Trần Thu liếc con gái:
- Mẹ hỏi cậu ấy chứ hỏi con đâu!
Phương Nghị thấy vậy lên tiếng làm dịu không khí:
- Bà này, vừa mới gặp đã hỏi thế sẽ khiến người khác áp lực đó.
Rồi ông nhìn sang Hạ Phong Thần:
- Không sao, tính bà ấy thẳng thắn vậy đó.
Cháu uống nước đi.
Hạ Phong Thần đúng là có chút áp lực, nhưng vẫn điềm tĩnh:
- Dạ, bố cháu cũng luôn đi thẳng vào vấn đề nên cháu quen rồi ạ.
Nếu sau cháu có con gái, cháu cũng hỏi bạn trai con mình như vậy.
Rồi anh nói tiếp:
- Cháu 28 tuổi ạ, kế thừa một công ty vận tải của gia đình và cháu có kinh doanh riêng một vài dòng oto ạ.
Phương Nghị nghe vậy liền gật gù:
- Ồ, tuổi này như vậy là khá đó.
Sao cháu lại để ý Ngữ Nhi nhà ta?
- Dạ, cô ấy là nhân viên của cháu, tiếp xúc trong công việc nên có tình cảm với nhau.
Trần Thu nhớ tới lời Lâm Thư từng khoe về công ty cô ấy và con gái bà đang làm.
Cũng là vận tải, có con trai mở showroom oto.
Mà chàng trai trước mặt cũng họ Hạ:
- Hạ thị là của nhà cậu?
Hạ Phong Thần không vòng vo thêm:
- Vâng thưa bác gái!
Ngữ Nhi còn đang lo lắng thì điều ấy đã xảy ra:
- Mẹ không ủng hộ hai đứa yêu nhau!
Trần Thu nhìn vào mắt con gái, khẳng định chắc nịch..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.