Ngữ Nhi càng chối, Hạ phu nhân lại càng nghi ngờ.
Cùng là phụ nữ với nhau, dù Hạ Phong Thần có là con cưng thì bà cũng không chấp nhận nổi việc con mình vũ phu như vậy.
Bà nhìn Ngữ Nhi thương xót:
- Cháu yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu!
Nói rồi bà hùng hổ gọi điện cho Hạ Phong Thần:
- Con đang về nhà ạ!
Chỉ cần biết vị trí xong, bà lập tức đi về:
- Ở yên tại nhà cho mẹ!
Hạ Phong Thần thắc mắc sao nay cả bố và mẹ đều gọi anh về, giọng mẹ anh còn có chút khó chịu.
Có lẽ nào anh quên ngày kỉ niệm gì sao?
Định thần lại, Phương Ngữ Nhi gọi điện cho Hạ Phong Thần nhưng máy anh vừa hết pin, anh không biết cô đã gặp mẹ mình.
Hạ Phong Thần về thì ngay lập tức lên thư phòng:
- Thưa bố con đã về!
Hạ Thanh Phong thậm chí còn không bảo anh ngồi, lạnh nhạt hỏi:
- Còn nhớ con đã hứa gì không?
Nói đến hứa, Hạ Phong Thần sau khi trưởng thành không tùy tiện hứa nhiều điều.
Gần nhất là về mối quan hệ với Phương Ngữ Nhi.
Anh thấp thỏm trả lời:
- Con nhớ ạ!
- Giờ con đang làm bố phải suy nghĩ đấy.
Con không tới công ty mà ở một chỗ với cô ta sao?
Hạ Phong Thần bất ngờ hỏi lại:
- Bố điều tra con sao? Sao có thể không tin tưởng con vậy, con chưa làm bố thất vọng lần nào.
- Không thì sao ta biết được con như vậy.
Ta cảnh cáo con, đã có bao nhiêu người chỉ vì dính líu tới phụ nữ mà trở nên tụt lùi.
Con châm dứt với cô ta đi, bố thấy cô ta không xứng với con!
Hạ Phong Thần nắm chặt tay, nói từng chữ rõ ràng:
- Con mới là người không xứng với cô ấy.
Cô ấy đã vì con mà chịu khổ.
Hạ Thanh Phong nghe vậy rất thất vọng.
Còn đang định nói không chấp nhận Phương Ngữ Nhi thì thấy vợ hùng hổ đi vào.
Nhã Kỳ về nghe người làm nói Hạ Phong Thần đang trên thư phòng, bà còn chả thèm gõ cửa mà lao tới, cầm túi xách đánh vào người con trai:
- Cái thằng tồi tệ này!
Hạ Phong Thần còn chưa hiểu gì, còn Hạ Thanh Phong thì giữ lấy vợ:
- Có chuyện gì từ từ nói.
- Từ từ cái con khỉ, con trai ông....!con trai ông thật hết nói nổi!!!!
Bà gắt um lên, lại cầm túi đánh:
- Phong Thần, mẹ dậy con thế à.
Con dám đánh người ta bầm dập như vậy.
Thằng khốn này, mẹ phải dậy lại con mới được.
Người ta ở nhà cũng là con gái cưng, mà sao ở bên con lại thành ra thê thảm như vậy.
Con với cái....
Hai người đàn ông trước một màn chửi bới của bà thì sững sờ sửng sốt.
Hạ Thanh Phong nhìn sang con trai, không thể tin được:
- Mẹ con nói gì vậy, là thật sao?
Hạ Phong Thần chỉ biết rũ mắt cúi đầu:
- Không như mẹ nghĩ, nhưng đúng là do con gây ra.
Hạ Thanh Phong nghe vậy lại càng bất ngờ.
Ông bèn đỡ vợ đi ra ngoài cho bình tĩnh lại, rồi sẽ nói chuyện với con trai sau.
Vừa đi ông vừa hỏi:
- Sao bà lại biết vậy?
Nhã Kỳ ngồi xuống phòng khách, uống một ngụm nước bực dọc nói:
- Tôi tới nhà nó, thấy cô gái kia cũng ở đó, trên người toàn là vết thương, chẳng phải con gái tôi mà tôi còn xót.
Ông xem, giờ bố mẹ cô ấy biết chuyện thì Thần Thần nhà ta phải ăn nói thế nào!!
- Ý bà là Phương Ngữ Nhi hả?
- Ông biết cô gái đó sao?
- Có biết qua chút!
Nhã Kỳ thấy nhà bếp đang nấu ăn gì đó rất thơm, bèn buông chồng ra.
Tiến lại gần thấy người làm đang chưng tổ yến với lá dứa hạt chia, bà bèn dặn dò làm thêm một phần có kỷ tử, táo đỏ, long nhãn.
Thấy chưa đủ thành ý, bà bắt tay tự làm mới yên tâm..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.