Tan tầm, Hạ Phong Thần tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, đều là đồ anh vừa ghé siêu thị mua về.
Nghĩ lần trước mình nấu ăn được Phương Ngữ Nhi khá hưởng ứng, anh bèn mua rất nhiều, định sẽ nấu cho cô vài món bổ dưỡng.
Mở cửa ra, cả căn hộ tối om, phòng ngủ cũng không sáng.
Anh hốt hoảng nhìn kệ giầy thấy giầy cô vẫn còn.
Linh cảm chẳng lành, anh lập tức tìm khoá dự phòng để mở cửa.
Phương Ngữ Nhi nằm bẹp giường từ sáng.
Ngâm nước lạnh lâu và vết thương bị nhiễm trùng khiến cô bị sốt.
Cô mê man nằm trên giường, cả người không chút sức lực.
Dần dần, cô lịm đi.
Mãi tới khi Hạ Phong Thần mở cửa mới phát hiện ra.
Ngay lập tức, anh đưa cô tới bệnh viện.
Bác sỹ tiến hành xử lý vết thương cho cô, rồi cô được truyền nước.
Tưởng anh là chồng cô gái, bác sỹ là một phụ nữ trung tuổi nói với Hạ Phong Thần:
- Thật là chủ quan, vết thương như vậy may mà kịp đưa tới viện.
Không là hoại tử rất nguy hiểm.
Vợ cậu lát sẽ tỉnh thôi, nhưng phải để ý vào.
Người trẻ bây giờ sao toàn qua loa với bản thân như vậy chứ!
Hạ Phong Thần vô cùng áy náy, chỉ biết dạ vâng rồi cảm ơn bác sỹ.
Lát sau Phương Ngữ Nhi tỉnh lại, thấy mình ở bệnh viện bèn rầu rĩ.
Dù rất hận Hạ Phong Thần, nhưng cô cũng không muốn ở lại đây.
Về căn hộ ít nhất cô có thể ở một mình.
Thấy Ngữ Nhi nói muốn về, Hạ Phong Thần hỏi qua bác sỹ, thấy có thể xuất viện, ngay trong đêm chiều theo ý cô, anh lại đưa cô về.
Về tới nơi, Ngữ Nhi lại tiếp tục khoá cửa.
Tình trạng của cô đã ổn hơn, thuốc hạ sốt cũng làm cô buồn ngủ.
Vậy là nhanh chóng, cô cuộn tròn trên giường thiếp đi.
Mãi tới gần sáng, Hạ Phong Thần mới khẽ mở cửa đi vào, rón rén nằm cạnh, ôm cô thật nhẹ rồi mới yên tâm vào giấc.
Hôm sau Ngữ Nhi tỉnh dậy đã thấy có người ôm mình.
Cô nhìn anh, tâm trạng khó tả, bèn bó tay anh đang ôm mình ra, rồi bước xuống giường.
Hạ Phong Thần rất tỉnh, ngay lập tức hốt hoảng mở mắt, sợ cô sẽ đi mất, anh nắm tay cô hỏi:
- Em đi đâu?
Ngữ Nhi yếu ớt gỡ tay anh ra:
- Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, khỏi lo.
Nói rồi, cô bước ra ngoài, tới tủ lạnh tìm đồ ăn.
Từ hôm đó tới giờ cô chả ăn uống gì nên rất đói.
Uống thuốc còn khiến cô cảm giác hơi khó chịu dạ dày.
Nếu không muốn phải thấy Hạ Phong Thần, chỉ còn cách mau lành vết thương, cô phải ăn để khoẻ mạnh còn rời khỏi đây nữa.
Hạ Phong Thần dù cũng mệt vì mới ngủ được một chút nhưng vẫn dậy theo.
- Em đói sao, đợi chút anh sẽ nấu cháo cho em.
Nói rồi Hạ Phong Thần luống cuống lấy đồ ra để nấu bữa sáng.
Do vội nên vô tình anh bị dao cắt vào tay.
Vết cắt khá sâu làm anh đau, giật mình rơi cả con dao xuống đất.
Một tiếng kim loại kêu choanggg, Phương Ngữ Nhi đang quay đầu định bỏ về phòng bỗng nhìn lại.
Hạ Phong Thần không kêu đau, chỉ im lặng nhăn nhó xả tay dưới vòi nước.
Phương Ngữ Nhi nhìn dòng nước chảy xuống màu đỏ tươi, khựng lại, chợt khóc nấc lên.
Cô không chịu đựng nổi, trong lòng cô u uất và bế tắc tột cùng.
Hạ Phong Thần nghe thấy mới hốt hoảng nhìn ra, mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, trấn an:
- Đừng sợ, em vào trong đi.
Nghe vậy Ngữ Nhi như con nít lại càng khóc thêm.
Cô đi tới cạnh bồn rửa bát, cầm tay anh lên nhìn, trong lòng trào lên đau xót.
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.