Bà Trần bình tĩnh tiếp tục việc cắm hoa, nhàn nhạt trả lời :”Con gắp gì chứ?”
“Mẹ, mong mẹ sẽ làm được.
Nếu không cuộc sống sau này thế nào, mẹ rõ rồi đấy”: Cô trừng mắt nhìn người mình gọi là mẹ, cùng lúc đó hai người đàn ông một trung niên, một chững chạc bước vào
“Ngọc Nhi, sao con dám nói với mẹ mình như vậy?”
Người vừa nói là cha Trần, Trần Ngọc cười lạnh liếc mắt :”Ông đau lòng sao?”
“Ngọc Nhi, con…”: Cha Trần bị lời nói của cô làm cho tức đến nghẹn họng, người đàn ông chững chạc bên cạnh ông khẽ lên tiếng :”Chị, chị mới về sao?”
“Hừ, đây là nhà tao, tao không thể về?”
“Không phải, em không có ý này”: Người đó gãi đầu lên tiếng, sau đó cha Trần liền lên tiếng can ngăn :”Ngọc Nhi, con lên phòng nghỉ ngơi đi”
Trần Ngọc nhìn ba người họ rồi hừ lạnh xoay người bước chân lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, giống như một gia đình hạnh phúc.
Điều này lại làm cho cô càng tức giận hơn
“A a a a, tại sao chứ? Tại sao tất cả bọn họ đều có cha mẹ thương yêu chứ?”
Cô đập vỡ từng lọ hoa, bình hoa lẫn đồ trang trí trong phòng, sau cùng lại xô đổ cả bàn trang điểm của mình.
Trong phòng vô cùng bừa bộn, riêng một chiếc bàn nhỏ lại gọn gàng sạch sẽ đến lại.
Trên chiếc bàn kia để một bức ảnh đã nhòe màu, được long trong khung kính
[…]
“Cửu Uyên, đây là sự thật?”: Lý Lan Anh cầm tờ giấy khám bệnh trên tay mà trợn tròn mắt.
Ánh mắt cô đi chuyển từ trên xuống dưới người của bạn thân đối diện mình, sau đó không nhịn được mà nuốt nước miếng
“Chẳng phải cậu vừa debut làm diễn viên sao? Phim kia quay hình như mới hơn một nửa thôi mà”
Triệu Cửu Uyên cũng dán mắt vào bụng mình, chán nản lên tiếng :”Mình cũng không biết, con là của trời cho, đâu biết là đến lúc nào chứ.
Với lại mình mới mang thai 2 tuần, cố một chút chưa qua 3 tháng sẽ quay xong thôi”
“Chậc chậc, em đúng là làm chị không khỏi bất ngờ đó, Cửu Uyên.
Bình thường nghe nói Triệu tổng ham công tiếc việc, bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến nhưng tại sao công việc nào cũng có thể hoàn thành mà tiểu thuyết của chị em lại làm không xong hả?”
Ban Hạ nhăn mặt than trách :”Đúng là tức ૮ɦếƭ mất thôi.
Mong em dùng thời gian dưỡng thai tỏ lòng từ bi ban phát chương mới cho độc giả.
Nếu không e là công ty của chị phá sản mất”
“Chị tính bốc lột sức lao động của thai phụ sao? Chị giàu như vậy sao có thể để công ty phá sản chứ”: Cô tựa lưng vào ghế lười biếng nói.
Ban Hạ nhìn cô bĩu môi :”Không phải thiếu tiền mà là bị fan hâm mộ của em cào nát công ty đó”
“Ha ha ha ha, chị Hạ, chị cũng có ngày đi cầu xin người khác”: Lý Lan Anh nghe vậy liền ôm bụng cười trêu chọc.
Chọc đến mặt của Ban Hạ đen thui :”Hừ, chị đây không chấp nhất với hai thai phụ như mấy đứa”
“Chị Hạ à, sao chị không kiếm bạn trai đi.
Nhìn tụi em nhỏ hơn chị 5 6 tuôi mà đã mang thai rồi này”
Ban Hạ nhếch môi cười lạnh :”Chị có thời gian sao? Nếu có người ta cũng vì chị quá bận mà chia tay thôi, nếu mấy đứa nói như vậy thì sinh hộ chị đi.
Chị vừa không tốn thời gian, mấy đứa lại đỡ tốn công chăm con.
Như vậy chẳng phải tốt cho đôi bên sao?”
“Ban tổng, cô nói vậy sao được.
Vẫn là cô tự nên sinh thì hơn, dù sao đây cũng là con người khác mà”: Không biết từ đâu, Tống Hàn bỗng dưng xuất hiện mà lên tiếng.
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Lan Anh, nhìn vào Ban Hạ lên tiếng khiêu khích
“Ban tổng, tôi có vài người bạn tốt.
Nếu cô cần tôi có thể giới thiệu, đừng bắt con tôi”
Lời nói của Tống Hàn càng làm cho Ban Hạ đen mặt, riêng còn làm cho Triệu Cửu Uyên và Lý Lan Anh bật cười ha hả.
Cô vỗ vai chị em tốt Ban Hạ của mình :”Chị Hạ, ha ha em nói này.
Chị tốt nhất nên tìm bạn trai đi ha ha ha”
“Chị Hạ, Cửu Uyên nói đúng đó ha ha ha ha”
“Hai đứa có thôi cười không hả, vui lắm sao? Tôi có lòng tốt nuôi con giùm các người, mà các người không biết tốt xấu”: Ban Hạ bĩu môi cầm ly nước lên uống ừng ực
Ánh mắt Tống Hàn liếc nhìn tờ giấy trên bàn, rồi nhìn Triệu Cửu Uyên bất ngờ hỏi :”Em mang thai?”
“Đúng vậy”: Nghe câu nói của cô, anh nhíu chặt mày :”Đã nói cho Thẩm Hạo chưa?”
Cô cười cười lên tiếng :”Vẫn chưa, em định tạo bất ngờ vào sinh nhật cho anh ấy”
“Uầy, đừng khoe chuyện tình cảm của hai người với tụi này.
Chúng tôi cảm thấy ngấy lắm rồi”: Tống Hàn nhăn mặt, tay khác ôm vai Lý Lan Anh bên cạnh :”Vậy anh chúc mừng hai người đã có bảo bảo nhé.
Anh sẽ đợi hai người mở tiệc"
"Được, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời": Cô cười vui vẻ đáp lại lời nói của Tống Hàn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.