Nhìn một đang anh đi ngang qua, cô liền gọi người kia lại :”Anh ơi, chị gái kia là ai vậy?”
Theo chỉ tay của cô, nam sinh kia khẽ cười thầm nghĩ chắc là hỏi giùm cho một bạn nam nào đó liền trả lời một cách phóng khoáng :”Cô ấy là Lâm Nhược, hoa khôi của trường anh đấy.
Nhưng tiếc là cô ấy đã thuộc về Thẩm Hạo”
Thẩm Hạo? Là anh Thẩm Hạo, hai người họ? Thuộc về sao, nghĩa là hai người họ đã quen nhau sao?
Thấy cô không hỏi tiếp nam sinh kia liền rời đi.
Về phần Triệu Cửu Uyên nhận hai cú sốc liền ủ rũ đi trở về phòng học.
Chẳng phải trước kia anh Thẩm Hạo nói anh chỉ thích một mình cô sao? Hừ, anh nói dối
[…]
“Sao nữa Cẩn Du, tiếp đó thì sao?”
“Cô bạn kia có đến với người đàn ông kia không?”
“Kể tiếp đi Cẩn Du”
Triệu Cửu Uyên đọc bình luận khẽ cười nói “được”, sau đó cô tiếp tục việc kể chuyện của mình.
Không hề hay biết người đàn ông đang đứng bên ngoài cánh cửa lắng nghe
Thẩm Hạo mím môi, ánh mắt anh dán vào cánh cửa gỗ trước mặt khẽ thở dài ngồi xuống đất
Lúc anh đi khỏi nhà hàng đã trở về nhà chờ đợi cô, không ngờ đã hơn 9 giờ tối mà cô vẫn chưa trở lại.
Thẩm Hạo liền nhìn theo định vị trên điện thoại xem cô đang ở đâu, nào ngờ khi lái xe đến gần chỗ cô, liếc mắt lại là quán bar
Hai mắt anh tối sầm lại, bàn tay trên vô lăng vô thức siết chặt lại.
Anh từ từ bước xuống xe rồi đi vào trong, thoáng chốc lát anh đã tìm thấy vị trí của cô
Gương mặt anh càng trở nên đen lại khi nhìn người phụ nữ của mình đang nhảy nhót cùng đám đàn ông kia.
Bên dưới từng ánh mắt từng người nhìn cô như hổ rình mồi, chỉ cần cô lơ là một chút sẽ nhảy ra đớp mồi
Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo không nhịn được mà đấm tay vào tường, bức tường vẫn i nguyên đó còn tay anh đã chảy máu.
Nhìn dòng máu đỏ chảy trên cánh tay xuống, khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách lạnh lùng
“Cốc cốc cốc”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Cửu Uyên đang nói khẽ ngừng lại nhíu mày :”Mọi người chờ mình một chút”
Vừa nói cô vừa đặt chiếc điện thoại xuống giường bước đến mở cửa.
Đằng sau cánh cửa kia là người đàn ông với mu bàn tay đang chảy máu.
Anh nhìn cô mím môi :”Em giúp anh một chút đi”
“Anh… anh làm sao vậy?”: Cô nhíu mày cầm bàn tay anh lên thở dài, đến cơn tức giận trong lòng cũng bỏ qua một bên mà sơ cứu băng bó lại cho anh
"Mấy ngày nữa đừng để vết thương dung vào nước.
Nếu không sẽ rất lâu lành"
Nói xong cô liền đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ phụ lúc nãy.
Bỗng dưng cánh tay cô bị kéo ngược lại về phía sau
Triệu Cửu Uyên vì vậy mà mất đà đã vào trong lòng Thẩm Hạo đang ngồi phía sau.
Anh giữ chặt lấy cô trong lòng, nặng nề lên tiếng
"Cửu Uyên, đừng bướng bỉnh nữa"
"Anh nói em bướng bỉnh? Thẩm Hạo, rốt cuộc ai mới bướng bỉnh hả.
Anh và cô ta mập mờ trước sảnh của nhà hàng như vậy, em chưa lên tiếng trách cứ gì anh, bây giờ anh lại cho là em ngang ngược sao?"
Triệu Cửu Uyên hít một hơi thật sâu nói :"Trước kia cũng vì chị ta, bây giờ cũng vì chị ta", cô khẽ cười châm chọc :"Cuối cùng em cũng có thể hiểu được cái gì gọi là "mối tình đầu" của đàn ông"
Sắc mặt Thẩm Hạo sau lời nói của cô chẳng mấy tốt đẹp gì, bàn tay đang nắm cổ tay cô càng siết chặt hơn nữa.
Anh trầm giọng nói :"Cửu Uyên, có một số chuyện em nên hiểu và không nên hiểu"
"Thế nào? Vì chị ta bây giờ anh còn nặng lời với em?"
Triệu Cửu Uyên cười cười hất tay anh ra rồi xoay người đi rời đi
"Rầm"
Cánh cửa phòng đóng chặt lại, Thẩm Hạo nhắm mắt rồi ngã người xuống giường.
Lâm Nhược, Cửu Uyên, anh khẽ cười tự chế giễu.
Không ngờ lời đồn đại vô bổ trong trường cấp 3 lúc đó lại để cô nghe thấy được
Anh vốn dĩ từ đầu đã sai rồi, đáng lẽ nên bao bọc cô tốt một chút, đáng lẽ không nên rời xa cô
"Cạch"
Cánh cửa phòng kia lại mở ra, Thẩm Hạo khẽ nâng mí mắt lên nhìn người phụ nữ đang cầm túi xách bước ra
“Em đi đâu mà khuya như vậy?”: Anh nhíu mày lên tiếng hỏi thì nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô :”Em muốn về nha”
Thẩm Hạo nghe vậy liền mím môi, sau đó thở dài lên tiếng :”Anh đưa em về”
Trước lời đề nghị của anh, Triệu Cửu Uyên liền từ chối :”Không cần đâu, em tự lái xe là được.
Khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi”
“Em còn biết bây giờ đã khuya sao? Vậy mà em còn muốn ra ngoài”: Anh nhíu chặt chân mày :”Muốn đi đầu thì đợi trời sáng rồi hẵng đi, đã hơn 12 giờ rồi còn gì.
Em nói muốn về nhà, về nhà giờ này sao?”
“Anh mắc cười thật đấy, em nói em muốn về nhà thì chính là về nhà”: Triệu Cửu Uyên nở nụ cười châm chọc :”Sao hả, anh sợ em về giờ này cha mẹ thấy thì sẽ cho là anh bạc đãi em, sao đó sẽ trách mắng anh sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.