"Chị, sao chị có thể nói như vậy.
Em làm việc tốt lắm đấy": Triệu Minh vỗ ng tự tin lên tiếng
"Được, để chị xem em làm tốt thế nào"
Nói rồi, cô kéo theo Triệu Minh đi lên văn phòng của mình ở tầng 26
“Chị, từ từ mà.
Dù sao chị cũng là gái đã có chồng, chúng ta như thế này e là không hay lắm”: Triệu Minh muốn ngăn cô lại nhưng đó là điều không thể :”Chị à, anh Thẩm Hạo biết được sẽ không để yên cho em đâu”
Đúng lúc này, Triệu Cửu Uyên buông tay áo anh ra, cô quay đầu híp mắt nhìn anh.
Bọn họ đã vào bên tron phòng làm việc, cô khẽ nhếch môi :”Thẩm Hạo không để yên cho em? Chị cũng đang muốn như vậy đây”
Cô lấy trong túi ra một sấp tài liệu quăng dô người Triệu Minh trước mắt, lạnh nhạt lên tiếng :”Vốn dĩ định đi tìm em nhưng không ngờ em đã đến trước mặt.
Triệu Minh em làm cái gì đây?”
“Hả? Cái này chẳng phải đúng rồi sao?”: Triệu Minh đọc kỹ lại vẫn hiển nhiên cho là đúng.
Triệu Cửu Uyên nhìn anh lắc đầu không nhịn được mà cú đầu anh một cái :”Đúng thật là chọc chị tức ૮ɦếƭ.
Đúng chỗ nào? Hả?”
Nói xong chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã lấy điện thoại ra gọi cho chú mình.
Chú cô- Triệu Dương Chí đã nhanh chóng nhấc máy trả lời :”Cửu Uyên gọi chú có chuyện gì sao?”
“Chú à, chú có thể cho Triệu Minh đi học một khóa bồi dưỡng kinh doanh không? Vài ngày nay nó thay con làm việc, kết quả làm hư hết cả rồi”
Triệu Dương Chí lại vô cùng cưng cháu gái cộng với việc nghĩ đến thằng con trai vô tích sự của anh liền đồng ý :”Được được, chú cho nó ra nước ngoài ngay đây”
Triệu Minh nghe cha mình đồng ý nhanh như vậy liền thở dài.
Vốn dĩ trước kia cha không có lý do cho anh sang nước ngoài nhưng bây giờ thì có rồi đó.
Anh khóc một chút trong lòng, miệng cầu xin cô chị gái :”Chị à, đừng phũ phàng với em như vậy mà”
“Em có thôi đi không, nhìn thanh niên 18 tuổi ngoài kia xem.
Không phải đang bận học tập thì chính là phụ giúp công ty cha mẹ.
Nhìn lại em xem, ngoài ăn chơi thì còn làm được gì, cha mẹ em sao lại có người con như em chứ”
Biết mình đã không thể cầu xin, liền ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài :”Được rồi, em học là được chứ gì”
[…]
Triệu Cửu Uyên ngồi vào ghế bắt đầu chỉnh sửa lại những công việc lỡ dỡ do Triệu Minh gây ra, nửa chừng cô nhận được điện thoại của Lý Lan Anh
“Mình nghe đây, có việc gì sao?”: Cô bật loa ngoài rồi tiếp tục làm việc, vừa nghe vừa làm nghe cũng rất hay.
Nghe tiếng gõ máy, Lý Lan Anh liền nhíu mày :”Cậu đang làm việc sao? Chẳng phải vừa kết hôn à, không định nghỉ thêm vài ngày sao?”
“Không nghỉ được, công việc hiện tại rất nhiều.
Bây giờ đã sắp sang năm mới cần chuẩn bị sản phẩm cho ra mắt vào dịp đầu năm nữa”
“Ồ”: Lý Lan Anh không khỏi ngạc nhiên :”Công nhận công việc nào cũng gian nan cực khổ, mình cứ nghĩ diễn viên không phân biệt thời gian như mình bận nhưng không ngờ những thương nhân như cậu cũng rất bận”
“Chẳng phải cậu ở bên Tống Hàn lâu như vậy rồi sao, cậu không biết ư?”
Triệu Cửu Uyên nhưng lại suy nghĩ rồi lên tiếng nói, sau đó cô nghe thấy lời nói tiếp tục vang lên từ điện thoại :”Anh ấy sao? Nhìn vô cùng rảnh rỗi, trước kia toàn bám theo mình.
Lúc nào cũng chạm phải mặt anh ấy cả.
Mình còn nghĩ làm thương nhân sao anh ấy lại nhàn rỗi như vậy kia kìa”
“Vậy phải xem ra Tống Hàn thật sự để tâm đến cậu rồi.
Công việc kia chắc là… ừm thư ký của anh ấy chắc khổ sở lắm nhỉ?”: Triệu Cửu Uyên chế giễu :”Đúng là vì gái bỏ bê công việc”
“Cửu Uyên, anh nghe thấy đó”: Tống Hàn bên kia nghe câu nói của cô mà đen mặt không kìm được lên tiếng :”Con gái bọn em thật khó hiểu.
Rảnh rỗi thì cho là vì gái bỏ bê công việc, bận thì cho là không yêu, không quan tâm”
“Tống Hàn, anh đang nói Lan Anh sao?”: Biết mình không thể phản bác, cô liền đưa ra nhân chứng bên cạnh anh.
Nói xong cô không nhịn được mà cười xấu xa
Lý Lan Anh nghe vậy liền nhìn sang Tống Hàn đang ôm mình :”Anh nói em khó hiểu? Em đang chê em phiền phức sao?”
“Không có, chỉ là anh chỉ minh họa thôi.
Anh không có ý đó, em quan trọng như thế này tất nhiên là anh sẽ dành thời gian cho em rồi, là anh tự nguyện đó”: Tống Hàn thở dài trong lòng, Cửu Uyên em muốn hại ૮ɦếƭ anh sao? Anh xoa lưng Lý Lan Anh dịu dàng lên tiếng
Lý Lan Anh nhìn anh dè đặt hỏi :”Có thật không?”
“Thật mà”: Vừa nói Tống Hàn vừa cúi đầu hôn lên môi cô.
Âm thanh cũng có thể phát qua điện thoại mà, Triệu Cửu Uyên nghe tiếng hôn của anh người họ liền giật giật khóe môi.
Được rồi, đừng trách cô nhé?
“Lý Lan Anh, mình có thể biết được hai người đang làm gì đó”
Nghe câu nói của cô, Lý Lan Anh bên kia khẽ giật mình trừng mắt nhìn Tống Hàn đang đè trên người mình, tay anh còn đang chuẩn bị *** cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.