"Không phải chịu trách nhiệm, là anh muốn lấy em làm vợ": Tống Hàn cầm tay cô khẽ nói :"Lan Anh, em phải tin anh.
Qua nhiều chuyện như vậy, em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao?"
[...]
"Cốc cốc cốc"
"Tiểu thư, có cậu Thẩm đến tìm"
Một chị gái giúp việc đứng trước cửa phòng của cô khẽ lên tiếng.
Nghe vậy, cô liền đứng dậy mở cửa, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt trong lòng cô dấy lên một cảm giác rất khó diễn tả
Triệu Cửu Uyên nhìn anh rồi đứng nép qua một bên :"Anh vào đi"
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn anh và cô.
Thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô gái nhỏ, Thẩm Hạo khẽ lên tiếng
"Anh làm phiền em nghỉ ngơi sao?"
Cô xua tay lắc đầu :"Không phiền, vừa mới tỉnh thôi"
"Nếu không khỏi thì anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra": Anh nhìn cô ngập ngừng rồi nói tiếp :"Chắc là do đêm qua..."
"Anh còn dám nhắc đêm qua sao? Không phải em bây giờ như thế này là do anh à?"
Triệu Cửu Uyên nghe anh nói liền trừng mắt lên tiếng :"Chuyện hôm qua không được nhắc lại"
"Anh..."
" Anh cái gì mà anh.
Em nói cho anh biết, dù hôm qua em uống hơi nhiều nhưng những chuyện đã xảy ra em đều nhớ rất rõ đó"
Cô ngồi xuống giường nhìn anh hừ lạnh :"Thẩm Hạo, anh thật biết lợi dụng lúc người khác yếu thế"
Nghe cô nói vậy, anh nhướng mày đáp lại :"Cửu Uyên, chuyện này không thể trách anh được.
Nhìn em đáng yêu như vậy, mỗi ngày chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, em biết như vậy chẳng khác nào Tra t** anh.
Hôm qua không phải là anh lợi dung em, mà là bản thân anh lúc đó đã không thể nhịn lại được"
"Không lẽ em muốn bắt anh đến mức phải nghẹn ૮ɦếƭ à?"
Tưởng tượng đến cảnh đó, Thẩm Hạo không khỏi mặt mày nhăn nhó, bên tai anh lại vang vang lên tiếng nói của cô
"Chẳng phải em đã cho anh ăn rồi sao? Vậy mà anh không chịu buông tha cho em.
Còn bắt em làm đến gần sáng"
Triệu Cửu Uyên nhìn anh, hai mắt đầy tủi thân lên tiếng :"Thẩm Hạo, anh là đồ đáng ghét.
Là cầm thú chứ không phải người, vắt cạn sức lực của người ta mà"
"Đúng đúng, anh là cầm thú.
Cửu Uyên đừng giận anh nữa có được không? Anh sai rồi"
Anh phụ hoạ theo lời nói của cô, mục đích chỉ có một chính là mong cô tha thứ cho mình
Thẩm Hạo thấy cô im lặng liền nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt dán vào gương mặt xinh đẹp :"Em có chỗ nào không vừa lòng cứ nói thẳng ra với anh"
"Những chuyện em để trong lòng không hề có kết quả giải đáp.
Anh cũng chẳng tài nào đoán ra được.
Anh biết em rất khó chịu nhưng anh cũng không hề thua kém"
"Cửu Uyên, hà cớ gì phải để trong lòng.
Em cứ nói ra với anh, chuyện gì cũng phải nên giải quyết mà"
Nghe lời nói của anh, Triệu Cửu Uyên không còn thái độ ngờ ngợt như trước kia nữa.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng
"Anh nói, ngoài em ra anh chẳng gần phụ nữ đúng không?"
"Sao em lại hỏi chuyện này": Thẩm Hạo nhíu mày lên tiếng.
Trước câu hỏi đó, cô không trả lời chỉ nhắc lại câu hỏi của mình :"Đúng không?"
"Phải": Câu trả lời của anh vô cùng kiên định.
Cô khẽ cười lạnh lấy điện thoại mở một tấm ảnh đưa anh xem
Thẩm Hạo nhìn tấm ảnh cô chụp vô cùng bất ngờ.
Cô định lên tiếng trách móc thì nghe thấy giọng cười của anh
"Anh cười cái gì?"
"Em nhìn kỹ xem người phụ nữ đó là ai?": Anh nhịn cười đưa điện thoại lại tay cô nói.
Triệu Cửu Uyên nhìn tới nhìn lui, vẫn thấy người phụ nữ này có hơi quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai :"Em không biết"
Thẩm Hạo khẽ cười :"Đây là em gái của anh.
Lúc nhỏ thường chơi chung với em, em không nhớ sao?"
"Thẩm Dĩ Huyên?": Triệu Cửu Uyên trợn tròn mắt lên tiếng
"Đúng vậy"
Cô nhíu mày :"Chị ấy về đây khi nào? Sao không lên gặp em chứ? Thẩm Hạo có phải anh nói dối không?"
Anh cười khổ lấy điện thoại ra gọi cho em gái mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói của người phụ nữ bên kia vang lên :”Anh gọi em có chuyện gì sao?”
“Dĩ Huyên, anh hỏi em một chuyện”
Thẩm Dĩ Huyên bên đầu dây bên kia nhíu mày khó hiểu :”Chuyện gì?”
“Hai ngày trước anh và em gặp nhau ở nhà hàng hải sản đúng chứ?”
“Phải, có chuyện gì sao?”
Thẩm Hạo nghe vậy liền nhướng mày nhìn Triệu Cửu Uyên bên cạnh, tiếng bên trong điện thoại tiếp tục vang lên :”Anh, có chuyện gì sao?”
Anh khẽ cười :”Không có gì, anh hỏi vậy thôi.
Tạm biệt”
Nói rồi, Thẩm Hạo nhanh chóng tắt điện thoại.
Anh nhìn cô lên tiếng :”Tin anh rồi chứ? Cửu Uyên, anh chỉ có một mình em”
Cô cúi đầu không nói gì, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm ấm của anh :”Anh và em quen nhau hai gia đình chúng ta đều biết rõ, nếu anh thật sự có người phụ nữ khác.
Em nghĩ ra kết quả rồi đó, chắc chắn sẽ không yên thân”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.