Thanh Lam bên ngoài giật mình bởi tiếng rống của Kỳ Phong. Một điều cô chắc chắn rằng khi cô mở cánh cửa kia ra cô sẽ phải đối phó với một cơn bão cực khủng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tay nắm lấy tay cầm.
"Cạch " cửa mở ra, cô vừa mới bước vào, bỗng nhiên từ đâu đó một vật thể lạ bay thẳng phía cô. "Bụp" chiếc phi tiêu đồ chơi bằng nhựa đã tiếp đất một cánh an toàn. Thanh Lam vỗ ng, boss nhà cô thật ác a, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. May mà cô phản ứng kịp thời, né tránh nếu không bảo đảm giờ này cái phi tiêu ૮ɦếƭ tiệt kia không phải nằm dưới đất mà nằm trên mặt cô là cái chắc.
" Lần nào cũng là cái phi tiêu đó, boss không thể đổi cái khác sao. Ví dụ như cái gối mềm mềm trên ghế sofa chẳng hạn "
"....."
Kỳ Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sofa miệng không động, ngón tay ngoắc ngoắc í bảo Thanh Lam cô tới đây. Biểu cảm trên khuân mặt anh lúc này thật sự khiến người ta nhìn không ra.
Thanh Lam lê từng bước từng bước đi đến đứng trước mặt anh.
" Anh ... à không boss gọi tôi có chuyện gì ạ "
" Nghe nói phía Bắc đang gặp lũ lụt, cuộc sống người dân bên đó rất khó khăn. Công ty cử vài người qua bên đó làm từ thiện, hay là cô đi cùng họ đi "
" Sao lại là tôi mà không phải là Dương Cường. Chẳng phải mọi năm đều là anh ta đi sao, tôi không đi " Thanh Lam phản ứng dữ dội, bắt cô qua bên đó còn lâu cô mới đi. Bên đó đang bão lớn, không chừng chỉ cần gió thổi mạnh một tí cũng đủ để cuốn cô đi luôn.
" Cô là ông chủ hay tôi là ông chủ "
" Boss là ông chủ "
" Tôi là ông chủ, vậy nên tôi nói cô đi là cô phải đi. Biết chưa "
" Vâng "
" Tốt, chuẩn bị ngày mai xuất phát " Nói xong Kỳ Phong còn huýt sáo tỏ ý tâm trạng anh đang rất vui. Dám lấy anh ra làm trò đùa chắc chỉ có một mình cô. Cái hình phạt này cũng đủ cho cô lần sau không dám tái phạm dù chỉ một lần.
" Tôi xin phép về chuẩn bị ít đồ " Không thèm để ý anh có đồng ý hay không, Thanh Lam quay ௱ô** đi ra ngoài. Cánh cửa vô tội bị cô chút giận đóng cái "xầm".
Kỳ Phong từ đầu đến cuối đều thu hết hành động của cô vào mắt. Đôi khi anh cảm thấy cô cũng rất đáng yêu đặc biệt là khi cô giận dỗi. Không hiểu sao khi có cô ở bên cạnh anh đều cảm thấy vui vẻ, thích trêu đùa, thích làm cho cô giận. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô và anh đã làm việc với nhau ba năm, anh cũng cảm nhận rõ mình có đôi chút thích thích cô. Chẳng lẽ đó là yêu, điều này cũng không phải là không có khả năng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.