Mặc dù Lục Lệ Hành là người cực kỳ cuồng công việc, một ngày 24 tiếng anh có thể làm việc ít nhất 15 tiếng một ngày, nhưng anh cũng hiểu nguyên tắc sức khỏe là tiền vốn, nên hầu như lúc nào cũng chỉ làm việc 9 tiếng, còn dành một vài giờ để tập thể hình.
Còn tập thể hình ở đâu ư, chẳng lẽ một công ty to như vậy lại không có phòng tập thể hình?
Đến bây giờ, tám múi cơ bụng vẫn vững vàng bám chắc trên *** của Lục Lệ Hành, hầu như chưa bao giờ biến mất.
Ánh mắt Kỷ Khinh Khinh thật sự rất kém, Cố Phi Phàm kia chẳng qua cũng chỉ có bốn năm múi thôi, dáng người kia mà cũng khiến cô trầm trồ khen ngợi à?
Lục Lệ Hành chẳng thèm ghen ghét mấy chuyện thế đâu, còn phải để Kỷ Khinh Khinh khen ngợi dáng người anh nữa.
— “Ký chủ thật sự quyết định từ bỏ nhiệm vụ này à?”
Lục Lệ Hành nghiêm túc, không hề nghĩ ngợi.
— “Chỉ cần khiến Kỷ Khinh Khinh hoạt động cơ miệng một chút là ký chủ có thể có 10 điểm giá trị sinh mệnh, tương đương với mười giờ để sống đấy, giá trị sinh mệnh hiện tại tại của ngài không đủ mười giờ, ngài thật sự không muốn suy nghĩ một chút à?”
Lục Lệ Hành tiếp tục đọc từng dòng, vô cùng chăm chú.
— “Không chấp hành nhiệm vụ thì giá trị sinh mệnh sẽ thành con số 0, chẳng lẽ mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng hả?”
“Im miệng!”
— “Ok, năm phút nữa sẽ bắt đầu đếm ngược, ngài chỉ có mười lăm phút thôi đấy, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, sống vui vẻ.”
Lục Lệ Hành: “…”
Mặt trời chói chang, đang lúc giữa trưa nên gió biển thổi vào có hơi khô nóng, lúc này Cố Phi Phàm và Kiều Án đã rời khỏi bãi biển, Kỷ Khinh Khinh cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi ngắm đủ trai đẹp gái xinh, cô không khỏi khen một tiếng: “Cơ bụng của Cố Phi Phàm và tuyến nhân ngư* của chị Kiều Án đẹp quá đi.”
*Tuyến nhân ngư: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu, nó giống với phần *** của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là tuyến nhân ngư.Bao giờ cô mới tập được cơ bụng và tuyến nhân ngư như thế nhỉ.
Tuy gần đây cứ luôn bị dì Bùi vỗ béo nhưng cô vẫn rất kiên trì ở nhà rèn luyện sức khỏe, sờ phần bụng mềm mại của mình, âm thầm tính toán xem mình đã tập được bao lâu rồi, sao lạ thế nhỉ, lâu thế rồi sao chẳng có chút hiệu quả nào vậy chứ?
Kỷ Khinh Khinh vừa sờ lên bụng đã cảm thấy hơi đói.
Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi rồi.
“Ngài Lục, trưa nay chúng ta xuống dưới ăn hay gọi nhân viên đưa lên đây? Tôi đói bụng quá đi.”
Ngài Lục đang ngồi trên sô pha đọc sách không hề động đậy, cũng không thèm để ý tới Kỷ Khinh Khinh.
Các fans đang ngồi xổm canh giữ trước màn hình trực tiếp thấy Lục Lệ Hành không để ý tới Kỷ Khinh Khinh, mưa bom bão đạn lại bắt đầu nổi lên.
【 Ha ha ha tổng giám đốc Lục làm tốt lắm, anh đừng để ý đến đồ kĩ nữ tâm cơ như Kỷ Khinh Khinh nhé! 】
【 Chậc chậc chậc, Kỷ Khinh Khinh đang tự vả mặt đấy à? Dù cho chế có giả vờ nhu nhược đáng thương thì giám đốc Lục đây cũng không thèm liếc chế đâu.】
【 Tôi cảm thấy tổng giám đốc Lục đã bắt đầu thấy được bộ mặt thảo mai của Kỷ Khinh Khinh kia rồi, dù sao người ta cũng từng trải qua thương trường đẫm máu, ai mà chưa từng gặp chứ, chỉ với chút đạo hạnh này của Kỷ Khinh Khinh, thật sự không là gì hết, hỉu hông? 】
【 Kỷ Khinh Khinh luôn cho rằng tất cả mọi người sẽ coi trọng cô ta, cười ૮ɦếƭ mị rồi, cũng chỉ là chương trình giả yêu đương mà thôi, cô ta thật sự xem tổng giám đốc Lục là bạn trai thật đấy à? 】
Sau một lúc lâu, Lục Lệ Hành dường như mới hoàn hồn nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh: “Cô vừa nói gì thế?”
“Tôi nói, trưa nay chúng ta xuống lầu ăn cơm, hay gọi nhân viên mang lên, tôi đói bụng lả người rồi.”
“Không phải câu này, câu trước nữa.”
Câu trước sao?
Kỷ Khinh Khinh ngẩn ra, trước đó cô nói câu gì ta?
À, nói cơ bụng và đường nhân ngư kia đẹp quá đi, sai gì à?
Lục Lệ Hành hít một hơi thật sâu, để sách lên trên bàn rồi đứng dậy, đi vào toilet.
Kỷ Khinh Khinh cũng không nghĩ nhiều, cô chuẩn bị gọi điện nói tổ tiết mục mang cơm lên thì thấy Lục Lệ Hành đi ra từ toilet.
Toàn bộ cúc áo sơmi đã cởi hết, đang lơ lửng hai sườn, cơ bụng dường như lộ ra không sót mống nào.
“Anh anh anh…” Kỷ Khinh Khinh nhìn thấy nửa thân trần của Lục Lệ Hành, theo bản năng ngồi dậy.
Lục Lệ Hành đi ra từ toilet, ánh mắt bắt đầu ngó nhó vào trong phòng khách, lúc nhìn thấy cameras thì không khỏi ngẩn ra, vì sống cùng Kỷ Khinh Khinh cực kỳ thoải mái nên suýt nữa quên mất sự tồn tại của camera.
Vừa chuẩn bị che camera lại, nhưng động tác của Kỷ Khinh Khinh còn nhanh hơn anh nhiều, khoảnh khắc Lục Lệ Hành xuất hiện trong phòng khách, cô đã lấy đại thứ gì đó xung quanh mình, dùng tốc độ nhanh như chớp chạy đến trước màn hình camera, lấy lưng mình che khuất nó.
Trong phòng khách tổng cộng có bảy cameras, chia đều từng ngóc ngách, tổ hậu kỳ muốn cắt ghép hoàn thiện hơn nên đã lắp như thế, nhưng camera đang quay để phát sóng trực tiếp trong phòng bây giờ chỉ có mình cái kia.
Sau khi che camera xong, Kỷ Khinh Khinh tức giận nhìn anh: “Anh làm gì thế?”
Trước khi Kỷ Khinh Khinh kịp che trước camera, các fans đang xem phát sóng trực tiếp lại bùng nổ lần nữa.
【Cái gì vậy các anh em! Tôi vừa nhìn thấy gì thế này? 】
【 Là cơ bụng đó!! Tôi đã nhìn thấy múi của tổng giám đốc Lục rồi! Tuy chỉ kịp liếc mắt một cái, nhưng mà… Chị em với, với kinh nghiệm nghiên cứu cơ thể *** của các anh giai của tôi mà nói, tổng giám đốc Lục là người mà chị em mình tuyệt đối không thể bỏ qua được! Mọi người xông lên đi! 】
【 Tức ૮ɦếƭ tôi rồi, tôi sẽ không bao giờ đội trời chung với Kỷ Khinh Khinh nữa! Cút ngay đi! Tôi muốn nhìn cơ bụng của tổng giám đốc Lục! 】
【Mị hận mình quá đi! Sao lại không chụp lại nhỉ! Kỷ Khinh Khinh dùng tốc độ gì đấy, nhanh thấy bà cố luôn! Tổng giám đốc Lục ơi em làm được! Gì em cũng làm được hết á! 】
【 Tỷ muội Cơ Long cảnh cáo. 】
【 Một lời không hợp đã *** sơ mi, tổng giám đốc Lục đang muốn làm gì vậy? 】
【Hình như đang quyến rũ Kỷ Khinh Khinh đấy, khuôn mặt nghiêm túc.jpg】
【Quyến rũ Kỷ Khinh Khinh ư? Người chị em đang nghiêm túc đấy à? Toàn là Kỷ Khinh Khinh quyến rũ tổng giám đốc Lục đấy hiểu hông? Tổng giám đốc Lục sinh ra trong giàu sang, vừa có tiền vừa có nhan sắc, chỉ cần ngoắc ngoắc tay một cái thì loại phụ nữ nào mà không có, đầu anh ấy có hỏng đâu mà lại đi quyến rũ Kỷ Khinh Khinh? 】
【Nếu không phải, vậy anh ấy *** áo làm gì? Kỷ Khinh Khinh vừa rồi còn nói cơ bụng Cố Phi Phàm rất đẹp kìa. 】
【 Mị tin tổng giám đốc Lục là người cực kỳ công chính liêm minh! Tuyệt đối không phải mấy đã đàn ông nông cạn vừa nhìn đã thích Kỷ Khinh Khinh đâu! Chắc chắn anh ấy *** áo bởi vì, nóng! 】
Tất nhiên Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành không thể biết được trận mưa bom bão đạn này, sau khi Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng che camera lại, Lục Lệ Hành nhướng mày: “Cô làm gì thế?”
“Anh mới làm gì đấy?” Kỷ Khinh Khinh cắn răng nói.
Lục Lệ Hành thản nhiên: “Thay đồ, mà tôi quên lấy quần áo mới.”
Kỷ Khinh Khinh nhìn cơ bụng tám múi rắn chắc của Lục Lệ Hành, căn bản không dời mắt được.
Cô ngủ với Lục Lệ Hành lâu vậy rồi, sao mãi không phát hiện Lục Lệ Hành có cơ bụng nhỉ?
Cũng đúng, tuy hai người cùng chung chăn gối, nhưng lần nào ũng mặc quần áo nghiêm chỉnh để ngủ, cách một lớp vải, biết Lục Lệ Hành có cơ bụng mới là lạ.
“Anh vào toilet trước đi, tôi lấy cho.”
Lục Lệ Hành chậm rãi đi vào toilet, Kỷ Khinh Khinh lại trầm mặt đi vào phòng anh. Mở tủ quần áo ra, từng hàng áo sơ mi gọn gàng được treo bên trong.
Mới giữa trưa, không biết Lục Lệ Hành lại lên cơn thần kinh gì, tự dưng thay quần áo.
Có bị bẩn hay rách gì đâu.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Kỷ Khinh Khinh cũng tìm được một chiếc màu trắng trong hàng đống sơ mi kia.
Đến gần nhà vệ sinh, đẩy cửa ra. Cô đang chuẩn bị đưa áo sơmi cho Lục Lệ Hành, lại thấy chiếc áo trên người đã được Lục Lệ Hành cởi ra, nửa người trên trần trụi, không hề che đậy gì.
Cơ bụng tám múi, dáng người tam giác ngược, màu da lúa mạch, vừa săn chắc vừa đẹp.
Kỷ Khinh Khinh nhất thời đỏ mặt, ho khan vài tiếng, nói: “Áo đây.”
Ánh mắt cô lúng túng, rất muốn đặt trên bụng Lục Lệ Hành, nhưng lại không dám nhìn quá rõ ràng.
Lục Lệ Hành ngó chiếc áo sơ mi kia một cái, nhưng không nhận: “Không phải cái này.”
Lại còn lắm yêu cầu.
“… Vậy tôi đổi cái khác.”
Kỷ Khinh Khinh lại vào phòng anh, lại mở tủ quần áo ra chọn một hồi lâu, một hàng áo sơ mi trắng trong mắt cô không hề khác gì nhau, làm sao mà Lục Lệ Hành có thể nhận ra không phải cái này nhỉ?
Lấy một nhãn hiệu Lục Lệ Hành hay mặc. Cô đứng trước nhà vệ sinh đưa áo cho anh, tầm mắt rũ xuống.
Lục Lệ Hành thấy ánh mắt cô hoàn toàn không nằm trên người mình, lông mày nhíu chặt: “Cũng không phải cái này.”
Kỷ Khinh Khinh cũng chẳng biết phải làm sao, nhìn anh với ánh mắt: “Anh Lục, vậy anh muốn mặc cái nào? Nhãn hiệu gì để tôi lấy.”
Lục Lệ Hành thuận miệng nói đại một nhãn hiệu, Kỷ Khinh Khinh tốt tính tìm một lúc lâu trong tủ nhưng không thấy.
Lục Lệ Hành cũng không phải người quá chú ý đến những việc nhỏ như mấy nhãn hiệu của quần áo, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người sắp xếp giúp anh, hơi đâu để ý đến mấy thứ này, Kỷ Khinh Khinh trở lại toilet: “Không thấy cái đó, anh mặc tạm cái này đi.”
Không phải đều giống hệt nhau à, làm gì thế không biết?
Lục Lệ Hành nhìn thoáng qua, vẫn không cầm lấy.
“Ngẩng đầu.”
Kỷ Khinh Khinh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Lục Lệ Hành. Cô thoáng nhìn qua cơ bắp trên người Lục Lệ Hành, theo bản năng thành thật dời tầm mắt xuống.
Không thể không nói, cơ bụng tám múi này của Lục Lệ Hành thật sự quá đẹp, so với bốn năm múi kia của Cố Phi Phàm, đúng là không cùng một cấp bậc, rắn chắc thế kia, nếu có thể sờ một chút…
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ xấu hổ này trong đầu lại.
Sau đó dời ánh mắt.
Lục Lệ Hành nhướng mày, cười: “Sao cô không nhìn?”
“Nhìn gì chứ?” Kỷ Khinh Khinh đỏ mặt.
“Lúc nãy không phải nói cơ bụng đẹp à?”
Kỷ Khinh Khinh khụ một tiếng, che đi sự xấu hổ của mình: “Cũng khá đẹp đấy.”
“Ai đẹp?”
Mặt Kỷ Khinh Khinh càng đỏ hơn: “… Anh.”
“Nhiệm vụ hoàn thành được 1/3.”
“Ngại sao? Bình thường em sờ soạng khắp nơi rồi mà, còn thẹn thùng gì nữa?”
Toilet cách camera phòng khách khá xa, không thu được âm thanh nói chuyện của hai người.
Tuy là vậy, nhưng mặt Kỷ Khinh Khinh vẫn không ngừng đỏ lên.
“Tôi… tôi sờ anh lúc nào chứ? Đừng nói lung tung.”
“Nhân tiện trong phòng ngủ có camera, sáng mai cho em xem lại chút là biết có sờ hay không mà.”
Kỷ Khinh Khinh: “…”
Lục Lệ Hành nhìn từ trên cao xuống, thấy tai cô đỏ như cà chua của cô: “Tôi nghe dì Bùi nói, gần đây cô đang tập thể dục hả? Muốn tập cơ bụng? Tôi có thể truyền lại ít bí quyết cho cô, nhưng phải nói mấy câu này đã.”
Kỷ Khinh Khinh gật đầu.
Không có máy quay ghi lại, Lục Lệ Hành cười nói: “Cơ bụng đẹp không?”
“Đẹp lắm?”
“Tôi đẹp không?”
“Anh cũng đẹp.”
“Nhiệm vụ hoàn thành 2/3.”
“Thích không?”
Kỷ Khinh Khinh trái lương tâm lắc đầu.
“Hửm?”
Kỷ Khinh Khinh trầm giọng nói: “Thích!”
“Nhiệm vụ hoàn thành 3/3, chúc mừng ngài có thêm 10 điểm giá trị sinh mệnh, giá trị sinh mệnh trước mắt là 18 tiếng!”
Lục Lệ Hành cố gắng thu nụ cười của mình lại, giọng điệu bình thản, thản nhiên nói: “Vậy được, lần sau tôi sẽ cầm tay dạy em làm sao để tập được cơ bụng.”
Kỷ Khinh Khinh thật sự không chịu nổi mấy câu khiêu khích của Lục Lệ Hành. Cô ném áo sơ mi lên trên người anh, đóng cửa toilet, trực tiếp ngồi trên sô pha nghiêm túc đọc sách.
Tim cứ đập bùm bùm bùm.
Ban ngày ban mặt mà *** thế, ai chịu nổi?
Nhưng cô được sờ cơ bụng của Lục Lệ Hành lúc nào thế?
Kỷ Khinh Khinh cẩn thận nhớ lại, tuyệt đối không phải những lúc cô đang trong tình trạng tỉnh táo!
Nếu như sờ vào lúc ngủ như Lục Lệ Hành nói, vậy không tính!
Tuyệt đối không tính!
Lục Lệ Hành ra khỏi nhà vệ sinh, áo sơ mi còn hai cúc chưa cài, loáng thoáng thấy được cơ bụng.
Kỷ Khinh Khinh: …
Bình thường gọn gàng áo mũ chỉnh tề, bây giờ ngay cả áo sơ mi mà cũng không mặc xong?
Kỷ Khinh Khinh không ngừng đưa mắt ra hiệu cho anh, nhưng Lục Lệ Hành hoàn toàn không chú ý, đúng hơn là không thèm quan tâm.
…Qúa to gan!
Lục Lệ Hành này, quả thật quá to gan!
Anh có thể chú ý hình tượng của mình trước công chúng không?
Kỷ Khinh Khinh hận không thể trực tiếp cài nốt hai cúc áo kia của anh!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.