Bán nghệ không Bán th*n à?
Lục Lệ Hành bị câu nói chính đáng này của Kỷ Khinh chọc tức đến bật cười: “Cô bán nghệ cái gì? Lăn qua lăn lại trên giường à?”
Ý anh nói cô buổi tối ngủ rất lộn xộn.
Kỷ Khinh Khinh lườm Lục Lệ Hành: “Xem ra ngài Lục đây rất không vừa lòng với tư thế ngủ của tôi nhỉ, nếu đã như thế.” Cô nở nụ cười nhạt: “Bây giờ không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, anh Lục tự về phòng mình nghỉ ngơi đi nhé.”
Bị đuổi khéo, nụ cười trên mặt Lục Lệ Hành hoàn toàn biến mất.
Trong căn phòng này, ở giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ, có phòng bếp, có phòng ăn, hai phòng hai kiểu dáng khác nhau, phòng cũng được ekip chương trình trang trí lại rất ấm áp.
Lục Lệ Hành bất động, anh đứng ở giữa phòng nhìn xung quanh một lượt: “Nào có cặp đôi yêu nhau nào chia phòng chứ?”
Trong góc bàn có một cái máy quay, góc sô pha cũng có một cái, Lục Lệ Hành nhìn lướt qua, đều chưa bật.
“Bắt đầu từ ngày mai chúng ta mới là một đôi.”
Lục Lệ Hành *** khoác ra, anh đi ra ban công nhìn xung quanh rồi quay người lại nói với Kỷ Khinh Khinh: “Bây giờ cô là vợ tôi, thế nên càng không thể chia phòng.”
Kỷ Khinh Khinh bĩu môi: “Cũng chỉ là vợ chồng giả, có phải là thật đâu.”
“…Có cần tôi đưa giấy đăng ký kết hôn ra cho cô nhìn xem có phải thật không nhé?”
Kỷ Khinh Khinh lẩm bẩm: “Cũng không biết là ban đầu ai nói, vì sức khỏe của ông nội nên mới…”
Lục Lệ Hành vừa chuẩn bị nói thì chuông cửa vang lên.
Kỷ Khinh Khinh đi mở cửa, hoá ra là Trần Thư Diệc và vợ anh ta tới.
“Tổng giám đốc Trần, sao anh lại tới đây vậy? Mời vào!”
Trần Thư Diệc một tay ôm lấy Lâm Trăn thân mật đi vào, cười nói: “Cô đừng gọi tôi là tổng giám đốc Trần nữa, tôi với Lệ Hành giống nhau, gọi tôi là Thư Diệc được rồi, để tôi giới thiệu với cô nhé, đây là vợ tôi, cô ấy lớn hơn cô, cô cứ gọi cô ấy là chị đi, đừng xa lạ quá.”
Nói xong anh ta lại cúi đầu nói với Lâm Trăn: “Trăn Trăn, đây là Kỷ Khinh Khinh lúc trước anh có nói với em rồi đấy, vợ chưa cưới của Lục Lệ Hành.”
Lâm Trăn đánh giá Kỷ Khinh Khinh từ trên xuống dưới một lượt, thận thiện giơ tay ra: “Cô Kỷ, nghe danh đã lâu.”
“Chị Lâm Trăn đừng khách sáo như thế, chị gọi em là Khinh Khinh là được rồi.”
Lục Lệ Hành bước từ trong phòng ra: “Sao hai người lại tới đây.”
Trần Thư Diệc cười nói: “Bên tôi thu dọn đồ đạc xong hết rồi, tôi tới đây xem hai người có chuyện gì cần giúp đỡ không ấy mà.”
“Trợ lý đã thu xếp xong xuôi cả rồi, không có gì cần giúp đỡ đâu.” Thấy Trần Diệc Thư nháy mắt liên tục với mình, Lục Lệ Hành bất đắc dĩ nói: “Ngồi đi.”
Mấy người ngồi xuống nói chuyện phiếm.
“Đã lâu chúng ta đã không ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi.” Lâm Trăn nhìn Kỷ Khinh Khinh rồi lại nhìn Lục Lệ Hành: “Ba chúng ta là bạn bè lâu năm, tuy bình thường ít liên lạc nhưng cậu có vợ chưa cưới từ khi nào cũng không báo cho chúng tôi một tiếng vạy?”
“Trước khi làm đám cưới sẽ thông báo sau.”
“Đám cưới ư?”
Lục Lệ Hành gật đầu: “Gần đây ông nội đang chọn ngày, chắc cũng không lâu nữa đâu, chậm nhất là cuối năm nay.”
Lục Lệ Hành lên tiếng thừa nhận cũng là giải thích, Trần Thư Diệc thở phào một cái, anh ấy ôm lấy bả vai của Lâm Trăn cười nói: “Em cũng biết ông cụ Lục rất cẩn thận mà, đám cưới là việc lớn cả đời chỉ có một lần, tất nhiên phải làm cẩn thận rồi.”
Lâm Trăn gật đầu, những nghi ngờ trước đó bay sạch sành sanh, cô ấy mỉm cười nhìn Kỷ Khinh Khinh, thái độ thân thiết hơn trước nhiều: “Khinh Khinh, em đừng để ý nhé, lúc trước chị có nghe được một ít tin đồn nhảm nên có chút hiểu lầm với em, chị xin lỗi.”
“Tin đồn nhảm ư?” lúc trước Kỷ Khinh Khinh có từng nghe Tần Việt nói với cô có bài đăng liên quan đến cô và weibo thì đừng xem, ảnh hưởng tới tâm trạng, thế nên những tin đồn gì đó trên mạng cô không biết gì cả.
“Không sao đâu ạ, đều là những lời đồn vô căn cứ thôi. Chẳng phải có lần Lệ Hành tặng cho em một bó hoa hồng chín mươi chín bông sao? Người khác lại nói là Thư Diệc tặng. Sau đó lại nói em đi đến thành phố điện ảnh để quay phim, có lãnh đạo cấp cao trong công ty đi theo. Lúc đó đúng lúc Thư Diệc đi công tác nên chị mới hiểu lầm.”
Nghe Lâm Trăn nói những chuyện này, mặt Kỷ Khinh Khinh đỏ hết lên: “Hiểu lầm được tháo gỡ rồi, vì chuyện của em nên mới gây ra rắc rối cho tổng giám đốc Trần, thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao đâu, đều đã qua cả rồi, em cũng đâu có biết. Lúc đó chị nghe Thư Diệc giải thích mà bất ngờ lắm luôn, ba người bọn chị đều là bạn bè lâu năm, Lục Lệ Hành còn biết tặng một bó hoa hồng chín mươi chín bông cho một cô gái khác ư? Hơn nữa cậu ấy mà làm việc thì là một kẻ cuồng công việc điển hình, làm việc liên tục vài ngày cũng có. Những việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi thế nên lúc đó chị mới nghĩ Thư Diệc lấy Lệ Hành ra làm bia đỡ đạn.”
Nói xong Lâm Trăn lại nhìn về phía Lục Lệ Hành, trêu ghẹo nói: “Lục Lệ Hành, cậu được đấy nhở! Giấu bọn tôi, im hơi lặng tiếng lừa được một cô vợ, năm đó đám bạn chúng tôi còn cá cược với nhau không biết bao giờ cậu mới kết hôn, bây giờ xem ra chúng tôi đều thua rồi. Nhưng ngược lại tôi khá tò mò, sao hai người lại bên nhau vậy?”
Kỷ Khinh Khinh vô thức nhìn về phía Lục Lệ Hành, lại phát hiện ra anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
“Ở bệnh viện.”
“Bệnh viện ư?”
“Lần tai nạn đó ấy.”
Lâm Trăn đột nhiên bừng tỉnh.
“Lần đó chúng tôi tới bệnh viện thăm cậu, bác sĩ bảo cậu bị thương không nhẹ, đại nạn không ૮ɦếƭ ắt có phúc về sau, hoá ra phúc của cậu lại là Khinh Khinh, phúc lớn thật đấy.”
Lục Lệ Hành thở dài nói: “Không giận tôi là được rồi, còn phúc lớn cái gì.”
Kỷ Khinh Khinh lườm anh.
Lâm Trăn cười nói: “Giữa bạn trai bạn gái với nhau chẳng phải là đều bắt đầu từ cãi nhau sao? Lúc đó tôi và Thư Diệc cũng thường xuyên chọc tôi tức ૮ɦếƭ, cũng may tôi là người rộng lượng không thèm tính toán với anh ấy.”
Trần Thư Diệc cúi đầu hôn lên trán Lâm Trăn: “Cảm ơn em đã không so đo với anh.”
Lâm Trăn nửa nằm trong long Trần Thư Diệc, cô ấy mỉm cười thỏa mãn.
Chương trình vẫn chưa bắt đầu thì đã show *** rồi.
“Nhìn hai người thế này tôi đoán năm ngày tới chắc sẽ quay thuận lợi thôi. Khinh Khinh, chắc đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình kiểu này nhỉ. Đừng lo lắng quá, thật ra chương trình này cũng không có gì đâu, chỉ là ghi lại sinh hoạt thường ngày, ở nhà chúng ta như thế nào thì ở đây cũng vậy.”
“Năm ngày ạ?” Kỷ Khinh Khinh ngây ra: “Tại sao lại là năm ngày ạ, chẳng phải nói là quay trong ba ngày sao?”
“Cô không biết à?” Trần Thư Diệc hỏi lại, anh ấy không chú ý đến ánh mắt của Lục Lệ Hành: “Lúc đầu người tham gia chương trình này rút lui, đạo diễn Vương nhờ tôi tìm Lục Lệ Hành. Điều kiện để Lục Lệ Hành tham gia là đổi thời gian quay show từ ba sang năm ngày.”
“Khụ Khụ…” Lục Lệ Hành thấp giọng tằng hắng hai tiếng, anh giải thích: “Đạo diễn Vương là đạo diễn của chương trình này, Kế hoạch chương trình đã làm xong xuôi cả rồi, sao có thể vì một mình tôi mà thay đổi cả kế hoạch của chương trình chứ.”
Nghe thấy Lục Lệ Hành giải thích như thế, lúc này Tràn Thư Diệc mới phản ứng lại, anh ấy đột nhiên bừng tỉnh nói: “Phải… phải đấy! Phải đấy, chắc đạo diễn Vương cũng tự có tính toán của mình.”
Kỷ Khinh Khinh vừa hiểu vừa không hiểu, cô nhìn về phía Lục Lệ Hành, cô cười nói: “À ra là thế.”
Lục Lệ Hành vô thức muốn cầm cốc trà trên bàn trà lên uống để che đi sự lúng túng của mình, nhưng anh lại nhận ra khay trà trống rỗng, không có gì cả, anh nhìn vợ chồng nhà Trần Thư Diệc: “Mọi người uống gì không?”
Trần Thư Diệc cười nói: “Không cần đâu.”
“Vậy được, nếu không uống thì hôm nay đến đây thôi.” Lục Lệ Hành đứng dậy, dáng vẻ tiễn khách: “Không nói nữa, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi đây.”
Trần Thư Diệc: …
Lâm Trăn rất thức thời, cô ấy đứng dậy: “Thư Diệc, em mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, đừng làm phiền bọn họ nữa.”
“Được, chúng mình về thôi.” Trước khi đi hình như Trần Thư Diệc nhớ tới gì đó, quay đầu lại nói với Lục Lệ Hành: “Lúc trước cậu dặn tôi xử lý scandal của Kỷ Khinh Khinh, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi, cậu yên tâm đi nhé, nhưng mà cậu nhớ lần sau gọi cho giám đốc Chu đấy nhé, đừng động một tí lại gọi cho tôi nữa.”
Lục Lệ Hành: …
Sau khi tiễn vợ chồng Trần Thư Diệc, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày suy nghĩ: “Anh Lục, anh nói xem tại sao đạo diễn Vương lại đổi thời gian quay phim từ ba ngày sang năm ngày nhỉ?”
“Sao tôi biết được.”
“Nhưng vừa nãy tổng giám đốc Trần nói gì nhỉ? Nói anh đã giao dịch với đạo diễn Vương thế nên mới đổi thời gian quay chương trình từ ba sang năm ngày?”
“Không có chuyện đấy đâu, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”
Lục Lệ Hành kéo cà vạt, nhanh chân bước về phía phòng của mình.
Dù anh từng nhìn thấy nhiều việc lớn nhưng lúc đối mặt với sự truy hỏi của Kỷ Khinh Khinh thì anh lại ngượng ngùng không nói nên lời.
Kỷ Khinh Khinh đi theo sau Lục Lệ Hành, lẩm bẩm: “Anh lặng lẽ tham gia chương trình này nhưng lại không nói cho tôi biết, còn bảo đạo diễn Vương đổi từ ba ngày sang năm ngày nữa…”
Lục Lệ Hành mạnh miệng: “Chẳng phải lúc nãy tôi đã giải thích rồi sao? Đạo diễn Vương không thể vì tôi mà thay đổi cả kế hoạch của chương trình được, ông ấy tự có tính toán của mình.”
Kỷ Khinh Khinh híp mắt nói: “Thật sao? Không phải là anh cảm thấy ba ngày quá ít nên mới…”
“Thế nên cái gì?” Lục Lệ Hành ngắt lời cô: “Đừng ăn nói linh tinh nữa, công ty nhiều chuyện, tôi ước thời gian ít lại còn không được nữa này.”
Kỷ Khinh Khinh như có điều gì suy nghĩ: “Nhưng lúc trước ông nội nói với tôi, gần đây công ty đã ổn định rồi, không có chuyện gì nhất định phải cần anh nữa, ông còn nói tôi nếu có cơ hội thì cùng anh ra ngoài nghỉ ngơi.”
Lục Lệ Hành bình tĩnh lại, làm như không có việc gì nhìn cô: “Chẳng phải cô mệt rồi sao, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vừa mới nói chuyện một lúc bây giờ tôi không thấy mệt nữa. Phải rồi, tôi nhớ hình như vừa nãy tổng giám đốc Trần có nói, anh tự mình dặn dò anh ấy đi xử lý scandal của tôi…” Cô hứng thú nhìn Lục Lệ Hành: “Tổng giám đốc Lục, chuyện này không cần làm phiền tới anh đây, công ty có sắp xếp ekip cho tôi mà, bọn họ sẽ xử lý ổn thỏa scandal của tôi.”
Lục Lệ Hành đứng tại chỗ, nghe cái miệng nhỏ của Kỷ Khinh Khinh nói chuyện không ngừng, đột nhiên anh mỉm cười.
Sao lúc trước anh không nhận ra Kỷ Khinh Khinh lại nói nhiều như thế nhỉ?
Anh tiến lên phía trước tay đỡ lấy cằm cô, hơi hướng lên trên, anh cúi người xuống, bất ngờ ngựa quen đường cũ hôn lên môi cô.
Hai đôi môi chạm vào nhau, nhiệt độ giữa hai cánh môi truyền đến, Kỷ Khinh Khinh mở to mắt rồi híp mắt lại, cô vô thức ngừng thở.
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
Kỷ Khinh Khinh đứng ngây ra tại chỗ, gò má đỏ ửng lên.
“Còn nói nữa không?” trong đôi mắt của Lục Lệ Hành hiện lên ý cười thâm trầm.
“Lục Lệ Hành, anh…”
Lục Lệ Hành lại cúi đầu hôn cô, chặn không cho cô nói.
Kỷ Khinh Khinh đẩy anh ra rồi lùi về phía sau vài bước, cô che miệng, kinh ngạc nhìn anh: “Anh… anh lưu manh!”
Lục Lệ Hành bước về phía cô, chặn eo bế cô lên. Kỷ Khinh Khinh thét lên một tiếng sợ hãi, cô vô thức ôm lấy cổ của anh, nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ, anh lại hôn cô một lần nữa.
“Còn nói nữa không?”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Kỷ Khinh Khinh cắn môi, im miệng không nói câu nào nhìn anh chằm chằm.
Lục Lệ Hành bế lấy cô đi qua phòng khách tới phòng của cô, anh đặt cô lên giường, đắp chăn lên cho cô rồi nói: “Cô nghỉ ngơi đi!”
Rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng của cô, đóng cửa lại anh thở phào nhẹ nhõm, thành công trốn thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Kỷ Khinh Khinh kéo chăn đắp qua đầu.
Vô liêm sỉ! Đúng là vô liêm sỉ!
Lục Lệ Hành đang mổ thóc ư?
Vậy mà lại dùng cách này để ép cô phải im miệng, nếu như không phải do chênh lệch thực lực thì cô nhất định sẽ khiến Lục Lệ Hành đến mất hết mặt mũi.
Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ tìm lại mặt mũi.
Tiếng đóng cửa truyền tới, Kỷ Khinh Khinh lườm anh: “Tôi nói cho anh biết, tôi bán nghệ chứ không Bán th*n.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.