Lúc Lục Lệ Hành tỉnh lại, ánh mặt trời đã len lỏi chiếu vào phòng qua khe rèm cửa sổ, bên ngoài trời đã bừng sáng.
Cúi đầu nhìn xuống, vẫn như những buổi sáng thường ngày, một cánh tay vòng qua eo của anh, ôm chặt anh như con bạch tuộc.
Lục Lệ Hành gỡ bàn tay bên eo mình xuống, anh xuống giường vươn vai, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ sáng.
Khoảng thời gian gần đây chắc là những ngày anh ngủ đủ giấc nhất, ngày trước anh đều thường xuyên tăng ca đến rạng sáng, sau đó sáu giờ sáng đã phải thức dậy, thời gian biểu đó đã thành thói quen, anh chưa bao giờ có chuyện ngủ bảy tám tiếng một đêm.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi thức dậy mà không có nhiều việc đang chờ anh xử lý. Anh chưa từng trải qua cuộc sống nhàn nhã khi được gác tất cả công việc sang một bên như vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Trợ lý của Kỷ Khinh Khinh là Ôn Nhu và thợ trang điểm đứng ở cửa đợi đã lâu, thật ra thợ trang điểm kia cũng hơi không hài lòng, dù sao giờ cũng đã là bảy giờ, nếu không trang điểm sẽ làm chậm thời gian của đoàn phim.
Thế nhưng Ôn Nhu đẩy trái đẩy phải, nhất định không chịu gõ cửa.
Không ngờ, khi cửa phòng mở ra lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, anh mặc áo ngủ của khách sạn, đầu tóc bù xù, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ sau khi tỉnh dậy.
Lúc ấy hai thợ trang điểm ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương.
Đã tham gia đóng phim còn tranh thủ lên giường với đàn ông sao?
Giới giải trí thật sự lộn xộn.
Ôn Nhu thấy ánh mắt của hai người này thì cũng biết là họ đã hiểu lầm, cô ấy hắng giọng hỏi: "Tổng giám đốc Lục, chị Khinh Khinh vẫn đang ngủ bên trong ạ?"
"Ừ." Lục Lệ Hành thấp giọng đáp, xoay người vào phòng tắm rửa mặt.
Ôn Nhu bước vào phòng, đến bên giường đánh thức Kỷ Khinh Khinh.
Hai chuyên viên trang điểm đặt túi lớn túi nhỏ mỹ phẩm lên bàn trang điểm, nhìn phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ào ào thì nhỏ giọng thì thào bàn tán.
"Tổng giám đốc Lục là ai?"
"Không biết, chắc là..." Thợ trang điểm nói khẩu hình miệng "Kim chủ".
Lúc Kỷ Khinh Khinh thức dậy hơi tức giận, Ôn Nhu vừa gọi hai tiếng cô đã mơ màng mở mắt ra, đắp chăn lên đầu rồi cáu kỉnh nói: "Mấy giờ rồi?"
"Chị Khinh Khinh, bảy giờ rồi, mau thức dậy trang điểm rồi tới đoàn phim nào."
"Đoàn phim..." Kỷ Khinh Khinh khẽ thì thào nhưng ngay sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Tuy nhiên chỉ một lát sau, cô như nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra, lập tức tỉnh táo hỏi lại: "Bảy giờ rồi à?"
Cô vén chăn đứng dậy, với lấy dây cột tóc ở đầu giường, cúi đầu buộc mái tóc đuôi ngựa lên rồi vội vàng đi vào phòng tắm.
"Tôi sắp muộn rồi, anh cho tôi tắm trước đi."
Trong phòng tắm truyền đến âm thanh nhốn nháo.
"Kỷ Khinh Khinh, đó là khăn của tôi... đó là ly của tôi, cô để hết xuống cho tôi!"
"Trời ơi anh đi ra ngoài trước đi, đừng có đứng đây cản đường tôi nữa, tôi sắp muộn rồi!"
"Ai bảo cô không dậy sớm chứ?"
Giây tiếp theo, Ôn Nhu và hai thợ trang điểm trơ mắt nhìn Kỷ Khinh Khinh đuổi Lục Lệ Hành ra khỏi phòng tắm.
Trên mép Lục Lệ Hành vẫn còn có bọt, Ôn Nhu đưa khăn giấy cho anh, sâu sắc cảm nhận thấy mình không nên ở đây.
Cô ấy nhắm mắt nói: "Việc này... tổng giám đốc Lục, hay là chúng tôi ra ngoài hành lang đợi trước, đợi chị Khinh Khinh tắm xong chúng tôi sẽ đi vào sau?"
Lục Lệ Hành lau khóe miệng, bình tĩnh nói: "Không cần!"
Nói xong anh ngồi trên sô pha, lấy máy tính bảng ra mở email và tin tức.
Sau khi anh nghỉ phép, trong email có rất ít thư liên quan tới công việc, sáng nay chỉ có hai email là tài liệu cần được xác nhận ngày hôm qua và email phản hồi của phó tổng giám đốc.
Ngược lại, Trần Thư Diệc đã đã gửi một tin nhắn vào lúc ba giờ sáng về đoạn băng ghi âm của phó đạo diễn Lâm tối hôm qua, nói rằng anh ta sẽ điều tra rõ sự việc.
Trong phòng trừ tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra thì không có thêm tiếng động nào khác.
Mười phút sau, Kỷ Khinh Khinh bước ra từ trong phòng tắm, ngồi trước bàn trang điểm.
Hai thợ trang điểm vội vàng đi tới trang điểm cho cô.
Điều kiện của đoàn phim không được đầy đủ nên không thể cung cấp phòng thay đồ cho các diễn viên, tất cả các diễn viên đều trang điểm trong khách sạn rồi đến địa điểm quay, hai thợ trang điểm này cũng không phải người của Kỷ Khinh Khinh mà là người của đoàn phim.
Làn da của Kỷ Khinh Khinh trắng mịn, không có lỗ chân lông, cũng không có chút tì vết nào, loại da này rất được các thợ trang điểm yêu thích, vừa dễ trang điểm vừa không dễ bị trôi phấn son.
Lại có tiếng gõ cửa, Ôn Nhu vội vàng ra mở cửa.
Là Tần Việt và nhân viên của khách sạn đưa đồ ăn sáng tới.
Lục Lệ Hành ngồi trên sô pha lướt máy tính bảng, Tần Việt liếc nhìn Kỷ Khinh Khinh đang ngồi trước bàn trang điểm, bên trong căn phòng nhỏ hẹp chứa bốn năm người nên cũng hơi chật chội.
"Tổng giám đốc Lục, tối nay, tôi đổi phòng cho anh và cô Kỷ nhé?"
"Không cần." Lục Lệ Hành trả lời email cuối cùng: "Tôi đã đặt một phòng khác rồi."
Kỷ Khinh Khinh liếc mắt nhìn anh trong gương: "Anh đặt phòng rồi à?"
Vậy tại sao hôm qua anh còn chen chúc với cô trong căn phòng nhỏ như vậy?
Lục Lệ Hành nhướn mày, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi đặt máy tính bảng xuống, bỏ qua lời nói của Kỷ Khinh Khinh: "Lát nữa tôi sẽ chuyển đồ của tôi và cô đến phòng 2507."
"Tôi không đi!" Kỷ Khinh Khinh liếc nhìn anh: "Buổi sáng tôi phải dậy sớm, buổi tối còn phải quay cảnh đêm, không ở chung với anh làm phiền anh đâu."
"Phòng tôi đặt sẽ không làm phiền đến tôi."
Kỷ Khinh Khinh: "..." Thực sự bám mãi không buông.
"Cô Kỷ, trang điểm xong rồi."
Bộ phim này của Kỷ Khinh Khinh là phim cổ trang, vai diễn của Kỷ Khinh Khinh là vai đại tiểu thư chanh chua ngang bướng, vì thế lối trang điểm và quần áo, trang sức đều theo hướng xa hoa giàu sang. Hai thợ trang điểm tốn hơn nửa tiếng mới trang điểm xong cho cô.
Đây là phong cách trang điểm theo kiểu hoa đào, hai má ửng đỏ, *** mày có một đóa hoa đào nhỏ màu hồng nhạt, thoạt nhìn giống như một vị tiểu thư giàu sang ngây thơ không biết nỗi khổ nhân gian.
Kỷ Khinh Khinh nhìn diện mạo cổ trang của mình, cô cười khẽ, đây là lần đầu tiên cô mặc đồ cổ trang nên cảm thấy khá thú vị.
Cô đứng dậy đi tới trước mặt Lục Lệ Hành: "Đẹp không?"
Lục Lệ Hành nhìn lướt qua mặt cô, khi nhìn đến đóa hoa đào nhỏ giữa chân mày thì ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi đen nhánh thoáng qua tia kinh ngạc.
Thấy Lục Lệ Hành mãi không trả lời, Kỷ Khinh Khinh thúc giục: "Anh thấy có đẹp không?"
Lục Lệ Hành thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
"Ừ" là ý gì chứ? Đẹp hay không đẹp?" Kỷ Khinh Khinh cố chấp muốn nhận đáp án từ Lục Lệ Hành.
"Cũng được."
Sau khi nhận được câu trả lời có lệ của Lục Lệ Hành, Kỷ Khinh Khinh cau mày, trong mắt có chút oán trách.
Người đàn ông này thật nhàm chán!
Sáng sớm khen vài câu để cô vui một tí không được à?
Ôn Nhu đứng một bên không dám xen vào cảnh *** của hai người, có điều thời gian không chờ đợi ai, cũng sắp tám giờ rồi, cô ấy không thể không liều mình lên tiếng: "Chị Khinh Khinh, chúng ta phải đi rồi."
"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."
Kỷ Khinh Khinh liếc nhìn Lục Lệ Hành rồi cùng mọi người rời khách sạn đi tới đoàn phim.
Đoàn phim cách khách sạn mười phút đi xe, khi ê-kíp chọn khách sạn cũng đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố về khoảng cách. Ngay từ sáng sớm, nhiều người hâm mộ các ngôi sao của đoàn phim đã túc trực bên ngoài phim trường, ai nấy đều cầm máy quay phim hồi hộp chờ ở trước cửa đoàn phim.
Đương nhiên trong đây cũng lẫn lộn một số phóng viên.
Xe bảo mẫu của Kỷ Khinh Khinh vừa xuất hiện lập tức gây chấn động, chỉ cần nhìn thấy biển số xe lạ mắt là đám người kia chẳng bận tâm ngôi sao nào đang xuất hiện, xe nào bọn họ cũng vỗ vào cửa kính ầm ĩ.
Nhân viên đoàn phim vội chạy ra duy trì trật tự, để xe từ từ lái vào phim trường.
Kỷ Khinh Khinh nhìn xuyên cửa kính xe ra bên ngoài, fan cuồng đang nhốn nháo hướng ống kính máy quay về phía này.
Thật điên cuồng!
"Chị Kỷ Khinh Khinh, đó hầu như là fan của Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân, chờ khi chị nổi tiếng rồi chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều fan chụp ảnh chị ở đoàn phim như vậy.”
Kỷ Khinh Khinh mỉm cười, cô không lên tiếng, chỉ đóng kịch bản lại rồi bước xuống xe.
Các diễn viên trong đoàn hầu như đều đã có mặt ở đó, từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười nói vọng lại từ trường quay. Kỷ Khinh Khinh theo tiếng người đi tới đó thì thấy có một nhóm diễn viên của đoàn phim đang tụ lại một chỗ, vừa cầm kịch bản vừa nói cười rôm rả.
Một người trong đó là Thẩm Vi Vi.
Mặc dù vai diễn của Thẩm Vi Vi cũng không quan trọng nhưng đây cũng là nhân vật xuất hiện xuyên suốt kịch bản. Trước khi bị thương, cô ta đã quay một nửa cảnh quay, bây giờ khi vết thương đã lành, cô ta lại tiếp tục trở lại đoàn phim giống cô.
Có thể thấy, Thẩm Vi Vi là một người ăn nói khá có duyên, ít nhất trừ vai nam chính nữ chính ra thì tất cả mọi người trong đoàn phim đều thân thiết với cô ta.
Có người nhanh mắt thấy Kỷ Khinh Khinh, vội nhỏ giọng nói vài câu, sau đó từng ánh mắt nhìn liếc về phía cô, tiếng cười cũng im bặt lại.
Kỷ Khinh Khinh không quan tâm, cô chỉ mỉm cười, dù sao thì tiếng xấu mà nguyên chủ để lại vẫn còn đó, ở đoàn phim không biết đã xúc phạm bao nhiêu người nên cũng không thể trách người khác đối xử với cô như thế này.
"Khinh Khinh, cô tới đây một lát đi."
Kỷ Khinh Khinh quay đầu, một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, đội mũ rộng, sống mũi đeo mắt kiếng cận, tay cầm kịch bản vẫy tay với cô.
Đây là đạo diễn của đoàn phim, họ Chu.
"Đạo diễn Chu, anh tìm tôi à?"
Đạo diễn Chu vuốt mắt kính trên sống mũi, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần rồi gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi cũng không nói nhiều lời với cô nhưng mà cô phải cố gắng nhanh chóng bắt kịp tiến độ của đoàn phim đấy, biết không?"
Kỷ Khinh Khinh gật đầu: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng."
"Ừ, tối nay cô có một cảnh quay rất quan trọng, cố gắng tìm cơ hội diễn thử với Tưởng Tố trước đi, tránh bị NG nhiều lần."
Kỷ Khinh Khinh được đoàn phim mệnh danh là vua NG, cứ mỗi một phân cảnh đều ít thì mười lần, nhiều thì hai ba chục lần. Đạo diễn Chu chỉ đạo diễn xuất không khỏi đau hết cả đầu, nếu không phải vì cô xinh đẹp, dáng vẻ rất thích hợp với tạo hình của nhân vật nữ hai thì có lẽ ông ta đã sớm đuổi cô ra khỏi đoàn phim rồi.
Ôn Nhu lấy cho cô một cái ghế, Kỷ Khinh Khinh cũng không nghĩ đến việc chào hỏi các diễn viên phụ của đoàn phim, từ trong mắt của đám người đó, cô nhận thấy bọn họ ít nhiều đều có ý thù ghét mình.
Hôm nay có bảy cảnh quay ban ngày đều là do nam nữ chính diễn cùng nhau, tối nay là cảnh quay quan trọng nhất của vai nữ hai, đó là màn tỏ tình với nam chính trong mưa, là một cảnh khóc lóc với câu thoại hơn bốn năm trăm chữ, tràn đầy cảm xúc, rất khó diễn.
Vừa tới đã gặp cảnh diễn khó như vậy, Kỷ Khinh Khinh thở dài.
Kỷ Khinh Khinh đang tập trung học thuộc kịch bản thì một bóng người xuất hiện trên đầu cô, cô ngước mắt lên nhìn, là Thẩm Vi Vi.
Thẩm Vi Vi bưng một ly cà phê đứng trước mặt cô, trên mặt còn mang vẻ mặt bất an lo sợ, cô ta nhỏ giọng nói: "Cô Kỷ, chuyện hôm nọ ở công ty, thật sự xin lỗi cô."
Kỷ Khinh Khinh nhìn ly cà phê nóng trên tay cô ta, vô thức đứng dậy, cách cô ta một khoảng.
Lỡ như đổ lên người cô thì sao đây?
Trên ti vi đều có cảnh này.
Hành vi của Kỷ Khinh Khinh khiến Thẩm Vi Vi hơi xấu hổ: "Cô Kỷ, cô không cần phải như vậy đâu, tôi thật sự tới đây xin lỗi cô."
Hầu như cả đám nhân viên đang tất bật xung quanh và các nhóm diễn viên đều dời sự chú ý sang bên này.
"Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại."
Thẩm Vi Vi nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, cô ta cười nói: "Cảm ơn cô Kỷ, cốc cà phê này tôi mời cô."
Kỷ Khinh Khinh đưa tay ra đón, khi chạm vào đáy cốc thì thấy cà phê còn nóng hổi, cô giật mình thu tay lại. Thẩm Vi Vi cầm cốc cà phê không chắc, ra vẻ suýt chút nữa là cà phê đã đổ hết lên người cô ta, thế nhưng Kỷ Khinh Khinh đã nhanh chóng nắm lấy tay cầm của cốc cà phê, đặt phần đế cốc nóng rẫy vào tay Thẩm Vi Vi.
Đế cốc quá nóng nên lúc cầm lấy Thẩm Vi Vi vô thức buông tay ra. Dưới ánh mắt của mọi người, cô ta cứ như vậy làm rơi cốc cà phê.
Kỷ Khinh Khinh không đợi cô lên tiếng đã cao giọng hỏi: "Cô có bị nóng không?"
Thẩm Vi Vi cau mày, cô ta không hề bị nóng, chỉ là quần áo trên người cô ta đã bị bắn tung tóe.
"Không sao không sao."
"Ôn Nhu, nhanh lấy khăn lau cho cô ấy." Vừa nói Kỷ Khinh Khinh vừa xin lỗi rối rít: "Vừa nãy là tại tôi, tôi không ngờ cốc cà phê kia lại nóng như vậy, nếu vậy tôi sẽ bảo cô để nó lên bàn chứ không phải đưa tôi cầm."
Ôn Nhu cầm khăn lau nước trên người cô ta.
Thẩm Vi Vi nhìn vết cà phê trên người mình, sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Để tôi lấy thêm một cốc nữa cho cô."
Vừa nói, cô ta vừa bưng cốc cà phê cho cô,
Kỷ Khinh Khinh chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh ghế: "Để ở đây đi, cám ơn."
Thẩm Vi Vi miễn cưỡng cười, đặt cốc cà phê trên bàn rồi rời đi.
Kỷ Khinh Khinh lười đoán xem Thẩm Vi Vi thật lòng hay giả tạo, mùi cà phê đắng nồng ập đến, chỉ cần ngửi một chút là Kỷ Khinh Khinh đã cảm thấy rất đắng, cô cầm cốc cà phê nhưng không hề động vào.
Sau buổi trưa, Kỷ Khinh Khinh học thuộc làu lời thoại mấy trăm chữ kia, cũng tìm hiểu kỹ nhân vật, nhưng hình như bên đạo diễn Chu có gì đó không ổn, tiến độ quay bị chậm lại, suốt cả buổi trưa mà một cảnh quay cũng không được thông qua, chỉ nghe ông ta mắng người.
"Tĩnh Vân, cô có chuyện gì vậy? Sao cả ngày hôm nay cô không nhập tâm một chút nào? Hôm qua không phải đang diễn rất tốt sao? Sao hôm nay cô cứ hết quên thoại lại đến thất thần? Còn cậu nữa Tưởng Tố, cậu sao vậy, cậu đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tại sao ngay cả một tâm trạng buồn bã rối rắm cũng không thể bộc lộ ra ngoài?"
Đạo diễn Chu tức giận ném kịch bản đi.
Đến trưa bọn họ vẫn không thể diễn ra cảm giác mà đạo diễn Chu muốn, vì thế cả đoàn không thể làm gì khác hơn là dừng quay, để nam chính và nữ chính tập luyện với nhau vài lần.
Đạo diễn Chu bước ra ngoài hút một ***, ánh mắt bị một diễn viên ngồi trong góc thu hút.
Diễn viên nọ đứng bên tường tập luyện lời thoại, ông ta không thể nhìn thấy chính diện, thế nhưng nội dung lời thoại chính là cảnh quay lúc nãy bị Thích Tĩnh Vân NG mười hai lần nhưng vẫn không diễn được.
Đạo diễn Chu gạt tàn thuốc, vừa đi vừa nghe, tràn đầy cảm xúc mà lại có chiều sâu, cảnh khóc rất xúc động, lời thoại rất mượt mà, thể hiện được tất cả tình cảm mà ông ta muốn!
"Cô là?"
Người kia nghe được tiếng động vội hoảng hốt quay người lại, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt.
"Đạo diễn Chu, tôi..."
"Là cô à Thẩm Vi Vi, lời thoại kia của cô..."
Thẩm Vi Vi như làm sai điều gì, hoảng sợ nói: "Xin lỗi đạo diễn Chu, tôi chỉ muốn thử một chút thôi, tôi diễn không tốt rồi."
"Tốt chứ! Sao có thể không tốt được, cô lại đây với tôi."
Thẩm Vi Vi thận trọng đi theo sau lưng ông ta.
Sau đó Kỷ Khinh Khinh thấy đạo diễn Chu vào trường quay, bảo Thẩm Vi Vi diễn cảnh lúc nãy Thích Tĩnh Vân đã NG rất nhiều lần ngay trước mặt mọi người trong đoàn.
Kỷ Khinh Khinh nhìn mà thấy ê răng.
Đạo diễn Chu cũng thật thẳng thắn dám để Thẩm Vi Vi diễn vai của Thích Tĩnh Vân ngay trước mặt cô ta, còn muốn cô ta học tập thật tốt?
Đây không phải là đang vả vào mặt Thích Tĩnh Vân sao?
Sau khi Thẩm Vi Vi diễn ở phim trường, Thích Tĩnh Vân mỉm cười khen ngợi diễn xuất của cô ta, còn cảm ơn cô ta vì đã truyền cảm hứng cho mình, sau đó cả đoàn tiếp tục khai máy, diễn một lần cảnh này đã qua.
Đạo diễn Chu rất hài lòng, sau khi thương lượng với Thích Tĩnh Vân và Tưởng Tố, ông ta tuyên bố nghỉ trưa.
Kỷ Khinh Khinh thở dài.
Thật là một vở kịch hay!
Chỉ là không biết Thẩm Vi Vi sẽ kết thúc chuyện này như thế nào?
Đoàn phim kết thúc công việc, nhân viên bên ngoài đưa cơm hộp vào.
Cả đoàn cùng ăn cơm hộp, dù là nhân vật tầm cỡ thế nào cũng không khác biệt, cùng lắm là có thêm hai món thôi.
Bên ngoài đoàn phim, một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi tiến vào phim trường, Lục Lệ Hành xuống xe, Tần Việt đi theo phía sau.
Đạo diễn Chu và vài nhân vật chính vừa ăn vừa nói về tiến độ quay phim hôm nay, nghe nhân viên nói rằng Lục Lệ Hành sẽ đến, ông ta sửng sốt một chút, lập tức đặt bát xuống bước ra ngoài.
Các nhân vật chính đang ăn cũng nhìn nhau: "Có chuyện gì vậy?"
"Nghe nói Lục Lệ Hành đang tới đây."
"Lục Lệ Hành? Là Lục Lệ Hành của Lục Thị á?"
"Đúng! Là anh ta!"
"Tại sao anh ấy lại ở đây?"
"Không biết."
Đang nói chuyện, Lục Lệ Hành đã bước vào phim trường.
Đạo diễn Chu đã có duyên gặp Lục Lệ Hành, mặc dù không biết mục đích của Lục Lệ Hành nhưng ông ta vẫn mỉm cười đi về phía Lục Lệ Hành.
"Cậu Lục, nghe tên đã lâu, không biết sao hôm nay cậu lại đích thân tới đây?" Đạo diễn Chu đưa tay bắt tay với anh.
Bộ phim này của ông ta có một vài nhà đầu tư tham gia, giải trí Thiên Ngu cũng là một trong số đó, hoặc cũng có thể nói Lục Lệ Hành là một trong những người đầu tư đó.
Lục Lệ Hành nhìn sau lưng ông ta, ánh mắt hướng về phía Kỷ Khinh Khinh, lời ít mà ý nhiều: "Đạo diễn Chu khách sáo rồi, hôm nay tôi tới kiểm tra công việc."
"Kiểm tra công việc?" Đạo diễn Chu suy nghĩ một lát, nghi ngờ hỏi: "Cậu tới kiểm tra công việc của ai?"
"Kỷ Khinh Khinh."
Đạo diễn Chu hơi sửng sốt, vô thức hỏi lại: "Kỷ Khinh Khinh sao?"
Trước khi ông ta phản ứng, Lục Lệ Hành đã đi về phía Kỷ Khinh Khinh.
Kỷ Khinh Khinh đang ăn cơm hộp vui vẻ với Ôn Nhu, khi thoáng thấy một bóng người tiến tới, cô ngẩng đầu, ánh mắt từ mờ mịt chuyển thành khiếp sợ: "Sao anh lại tới đây?"
Lục Lệ Hành bình thản đáp: “Mang cơm cho cô.”
Tần Việt ở sau lưng mang theo thức ăn thịnh soạn, nhìn là biết đã được nấu rất cẩn thận, hoàn toàn khác với cơm hộp của đoàn phim.
Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về đây, những lời xì xào vang lên không ngớt.
Kỷ Khinh Khinh không tin tưởng lắm: "Anh đến đây chỉ để mang cơm cho tôi sao?"
Lục Lệ Hành gật đầu.
Kỷ Khinh Khinh nhoẻn miệng cười: "Cám ơn."
Đạo diễn Chu đứng bên cạnh Lục Lệ Hành, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh, do dự muốn nói gì đó.
"Đạo diễn Chu, muốn ăn cùng không?" Kỷ Khinh Khinh vội vàng đưa đũa cho ông ta khi thấy mắt ông ta dính chặt không rời.
Đạo diễn Chu lại xua tay: "Không cần, cô cứ từ từ mà ăn."
Làm sao ông ta dám ăn.
Lục Lệ Hành trầm giọng nói: "Đạo diễn Chu, ông có chuyện gì thì cứ làm đi."
"Được rồi, cậu chủ Lục, cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên."
Kỷ Khinh Khinh nhìn đạo diễn Chu cười cười bước vào trong, cô từ từ ngồi xuống.
Lục Lệ Hành ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn khung cảnh xung quanh rồi hỏi như không có chuyện gì xảy ra: "Ngày đầu tiên đi làm, cô cảm thấy thế nào?"
Kỷ Khinh Khinh đặt chiếc hộp sang một bên cười: "Cảm giác rất tốt, bí mật nói cho anh biết, tôi đã được xem một vở kịch rất hay!"
Lục Lệ Hành nhướng mày: "Kịch hay? Kịch hay gì?"
Cô thần bí nói: "Anh muốn biết, tối nay tôi sẽ kể cho anh."
Câu nói “tối nay tôi sẽ kể cho anh” khiến Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân đang tiến tới chào hỏi đột ngột dừng bước, nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt. Hai mắt bọn họ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc và không tin trong mắt nhau.
Kỷ Khinh Khinh đã bám được Lục Lệ Hành từ khi nào vậy?
"Khi nào mới xong việc?"
"Vẫn còn sớm, buổi sáng tôi không có cảnh quay, mà tôi đoán cảnh buổi tối kia cũng sẽ phải hoãn lại." Kỷ Khinh Khinh đưa đũa cho anh: "Chồng, anh ăn chưa? Mà an rồi hay chưa ăn cũng ăn phụ tôi với, một mình tôi ăn không hết."
Chồng?
Một câu chồng khiến đạo diễn Chu chưa đi bao xa đã hít một hơi.
Các nhân viên xung quanh đang ăn mà tai dựng lên gần như bị cơm sặc ૮ɦếƭ.
"Giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là sáu giờ."
Lục Lệ Hành cầm lấy chiếc đũa, hơi nheo mắt, đang cân nhắc làm thế nào để cô gọi chồng thêm hai lần nữa thì một giọng nói đã vang lên trong đầu anh.
"Xem xét đến vấn đề công bằng công lý, tôi đặc biệt phát ra nhiệm vụ hàng ngày cho ngài. Ngài hãy chọn một biệt hiệu sau để gọi vợ Kỷ Khinh Khinh của ngài: bé cưng, cục cưng, em yêu. Cứ gọi một lần mà được đáp lại có thể tăng thêm giá trị sinh mạng, nhiệm vụ tối thiểu trong ngày cần hoàn thành là ba lần, nếu không sẽ bị trừ ba giờ giá trị sinh mạng. "
Cơ thể Lục Lệ Hành trở nên cứng ngắc, chiếc đũa trong tay ken két một cái, hình dạng ban đầu đã bị anh làm thay đổi.
"Cái này gọi là công, bằng, công, lý sao?!"
Tiểu A im lặng không nói.
"… Không có gì khác ư?"
"Còn có vợ yêu, bảo bối, bé nhỏ, bé yêu, bé cưng, cục cưng Khinh Khinh..."
Lục Lệ Hành cảm thấy ng hơi đau.
Làm thế nào mà Kỷ Khinh Khinh có thể gọi anh là “chồng” ngon ơ như vậy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.