Ngày hôm sau, lúc Bạch Nhất tỉnh lại thấy chiếc chăn đắp trên người mình, liền biết đây là kiệt tác của Tiêu Diệc Nhiên. Mỉm cười thở dài một hơi, Bạch Nhất không nói gì, sửa soạn tốt mọi thứ, liền xuống núi chuẩn bị phần thuốc kế tiếp cho Tiêu Diệc Nhiên, cũng thuận tiện chuẩn bị luôn một cái chăn mới.
Vài ngày kế tiếp, cơ bản đều là Bạch Nhất đưa dược cùng thức ăn tới, Tiêu Diệc Nhiên thì nắm chắt thời gian điều tức dưỡng thương. Ban đêm Bạch Nhất vẫn ở lại sơn động trông nom đối phương, mặc dù Tiêu Diệc Nhiên thấy Bạch Nhất ở lại nơi này cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Bạch Nhất vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao ban đêm chỉ có một mình Tiêu Diệc Nhiên ở trong núi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì ngay cả một người chiếu cố cho hắn cũng không có. Nghĩ như vậy, nên y vẫn kiên trì ở lại sơn động, Tiêu Diệc Nhiên cũng liền không nói gì nữa.
Đến ngày thứ tư, khi Bạch Nhất đưa thuốc lên núi lần nữa, nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên đang nướng thỏ ở cạnh đống lửa, liền sửng sốt một chút.
Tiêu Diệc Nhiên diện vô biểu tình nhìn Bạch Nhất đến sớm hơn mọi khi, tiếp tục quay qua nướng thỏ, bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi muốn ăn không?”
Bạch Nhất cảm thấy miệng mình đã co giật vài cái, nhưng nhìn Tiêu Diệc Nhiên đang nghiêm túc nướng thỏ trước mặt, Bạch Nhất cười lắc đầu, dựa vào bên người Tiêu Diệc Nhiên ngồi xuống.
Chuyện này đúng là phải trách y, bởi vì thời gian qua lại không nhiều, hơn nữa Tiêu Diệc Nhiên vẫn không tỏ vẻ gì, nên mấy ngày nay y vẫn chỉ mang theo dược cùng cháo hoa thanh đạm. Dù sao cuộc sống của y cũng không giàu có, đối việc ăn uống cũng không đòi hỏi, nhưng đối với Tiêu Diệc Nhiên mà nói, vài ngày đầu ăn thanh đạm như vậy còn được, nhưng cứ ăn cháo hoa suốt như thế, nếu không kể đến thân phận của đối phương thì việc này thật sự đã ủy khuất cho hắn, chứ chẳng nói đối với người bệnh, chỉ mấy thứ này thôi làm sao đủ để bổ sung thể lực?
Thầm cười chính mình thất trách, nhận lấy thỏ nướng trong tay Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất có chút áy náy nói: “Là ta lo lắng không chu toàn, ngươi ăn cháo uống thuốc trước đi. Bất quá vẫn nên đợi đến buổi tối hãy ăn tiếp, vừa uống thuốc xong ăn cái này sẽ không tốt.”
Tiêu Diệc Nhiên cũng liền nghe lời ăn cháo uống thuốc, sau nhìn Bạch Nhất vừa nướng thỏ vừa mỉm cười, nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, “Ta có hơi đói bụng, thấy ngươi còn chưa đến nên mới đi bắt con thỏ.”
“Ân, ta biết, là ta lo lắng không chu toàn.” Bạch Nhất quay đầu lại ôn hòa cười với Tiêu Diệc Nhiên, thấy thỏ nướng đã chín tới, liền bỏ vào giỏ trúc bên cạnh, “Đã qua nhiều ngày, ngươi khôi phục rất tốt, nên ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực.”
Tiêu Diệc Nhiên trầm mặc một hồi, nhìn Bạch Nhất dùng dao nhỏ cắt thịt thỏ rồi để vào bát, “Ngươi hôm nay đến sớm là có chuyện gì sao?”
“Ân, ta đem thuốc tới cho ngươi, đêm nay ta không ở lại trong núi.” Ngừng một chút, Bạch Nhất đem thịt thỏ đã cắt thành khúc bỏ vào giỏ đặt ở một bên, “Ngày mai đã là ngày thứ năm, lát nữa ta sẽ xuống núi đến thôn trấn chuẩn bị một chút, giữa trưa mai, ngươi theo sơn đạo ở phía nam xuống núi, ta sẽ ở chân núi chờ ngươi.”
Tiêu Diệc Nhiên gật đầu, “Đa tạ.” haehyuk8693
“Không cần khách khí.” Bạch Nhất cười đưa một bao quần áo cho Tiêu Diệc Nhiên, “Bộ y phục kia của ngươi, ta đã giặt sạch sẽ rồi mang đến đây, bất quá trong thời gian lên đường kế tiếp, ngươi vẫn là đừng dùng bộ này. Trong đây còn có một bộ y phục mới, ngươi mặc nó trước đi, đến mai ta sẽ làm thêm chút cải trang cho ngươi, lúc đi đường cũng có thể che dấu được tai mắt của người khác.”
“Ngươi biết dịch dung?” Tiêu Diệc Nhiên nhận lấy đồ, thuận miệng hỏi.
“Là cải trang đơn giản thôi, cũng không thể gọi là dịch dung, ta cũng không có kỹ thuật cao thâm như vậy.” Cười lắc đầu, Bạch Nhất đơn giản thu nhập một vài thứ trong sơn động, sau đó liền xuống núi, “Trưa mai ta ở chân núi chờ ngươi, ngươi đem đồ đạc của mình chuẩn bị hết đi, cái không quan trọng để lại trong núi cũng không sao, nơi này bình thường rất ít có người đến, yên tâm đi!”
Thấy Tiêu Diệc Nhiên gật đầu, Bạch Nhất cũng không lưu lại nữa, nhân lúc trời chưa tối đi xuống núi.
…haehyuk8693
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Diệc Nhiên liền thức dậy thu thập đồ đạc, vận công điều tức một chút, liền vừa đến thời gian ước định hạ sơn gặp Bạch Nhất.
Lúc đến chân núi, hắn liền nhìn thấy có một cỗ xe ngựa bình thường đậu ở gần một thân cây xa xa. Bạch Nhất ngồi ở vị trí xa phu nhắm mắt nghỉ ngơi, gió thổi lây nhẹ sợi tóc trên trán, lộ ra vẻ mặt hiền hòa, dường như đối phương đã đợi được một hồi lâu.
Tiêu Diệc Nhiên im lặng đi đến cạnh xe ngựa, lúc này Bạch Nhất trên mã xa cũng mở mắt ra, thấy Tiêu Diệc Nhiên đến, y liền mỉm cười xuống xe, “Ngươi đã đến rồi, ta có chuẩn bị một bộ quần áo mới, ngươi lên xe thay trước đi, sau đó ta sẽ cải trang đơn giản cho ngươi, lúc đến trấn trên chúng ta sẽ trực tiếp chọn một gian khách *** tương đối sạch sẽ rồi dọn dẹp sau.”
Tiêu Diệc Nhiên nhận lấy y phục Bạch Nhất đưa qua, gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa.
Bày trí trong xe ngựa cũng bình thường, bất quá vì chiếu cố Tiêu Diệc Nhiên đang bị thương, Bạch Nhất đã đem toàn bộ ghế đẩu trong xe bỏ đi, đặt thêm đệm chăn, để tiện cho Tiêu Diệc Nhiên nghỉ ngơi luôn trong xe ngựa.
Tiêu Diệc Nhiên trầm mặc đổi lại y phục Bạch Nhất đưa đến. Bộ y phục Bạch Nhất mang theo lần này tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu, những người nghèo khổ bình thường mặc vào cũng không quá nổi bật, có lẽ là vì Bạch Nhất sợ Tiêu Diệc Nhiên mặc không quen bố y, nên mới mua lại lần nữa.
Tiêu Diệc Nhiên ăn vận chỉnh tề liền vén rèm ra khỏi xe ngựa, ở ngoài Bạch Nhất trông thấy Tiêu Diệc Nhiên đi đến, thầm đánh giá một phen rồi khẽ cười, đưa lương khô qua, “Chắc ngươi cũng chưa ăn sáng, trước ăn cái này đi, ta đi chuẩn bị thêm một vài thứ.”
Tiêu Diệc Nhiên không nói nhiều tiếp nhận lương khô, yên lặng nhai nuốt, Bạch Nhất đem bao đồ đã chuẩn bị sẵn mở ra, lấy qua vài công cụ.
“Ta sẽ cải trang cho ngươi đơn giản thôi, dọc đường đi chúng ta sẽ đống giả thành huynh đệ, đang trên đường đến thành Vân Hà tìm thần y.”
“Ân…” Tiêu Diệc Nhiên không phản đối, càng tỏ ra quang minh chính đại bao nhiêu thì khả năng đến đích cũng an toàn hơn, việc này Tiêu Diệc Nhiên tán thành.
Khi Bạch Nhất chuẩn bị xong mọi thứ, thấy Tiêu Diệc Nhiên cũng đã ăn xong rồi, liền kéo Tiêu Diệc Nhiên ngồi trên xe ngựa, mình ngồi ở trước mặt hắn cẩn thận tô vẽ.
Nhìn Tiêu Diệc Nhiên mặt không đổi sắc từ từ nhắm mắt, Bạch Nhất cười khẽ, “Ta là ca ca, ngươi là đệ đệ, về sau đi trên đường xưng hô cũng sửa một chút.”
Tiêu Diệc Nhiên nghe vậy rõ ràng đã nhíu mày một chút, hắn không có thói quen cùng người khác biểu hiện quá mức thân mật, huống chi hắn không cho rằng người này so với mình lớn hơn bao nhiêu. Bắt hắn kêu đối phương là ca ca, Tiêu Diệc Nhiên hiển nhiên không tán thành.
Bạch Nhất như đã nhìn ra được thái độ của Tiêu Diệc Nhiên, nhẹ tay khẽ vuốt mày Tiêu Diệc Nhiên, bất động thanh sắc tiếp tục hóa trang, ôn nhu nói: “Ngươi nếu không quen thì kêu tên của ta là được.”
Tiêu Diệc Nhiên không nói gì, suy tư một lát, thản nhiên gật đầu.
“Diệc Nhiên.”haehyuk8693
Bạch Nhất ngừng lại, mới phản ứng được thì ra đối phương cũng muốn mình xưng hô tính danh của hắn, cười cười, nâng 乃út vẽ xong một nét cuối cùng, mới thu tay, “Tốt lắm, ngươi xem xem.” Nói xong đưa qua một chiếc gương nhỏ.
Tiêu Diệc Nhiên đại khái nhìn qua một lượt, chỉ là cách cải trang đơn giản, nhưng sau khi thêm thắt một vài chi tiết, Tiêu Diệc Nhiên nguyên bản lạnh lùng hờ hững nay đã ít đi một phần. Lại vì thương thế của Tiêu Diệc Nhiên vẫn chưa lành, sắc mặt hiện tại có chút tái nhợt, nhìn trái liếc phải đã nhiều thêm vài phần văn nhược, cũng có chút tương tự với mặt mũi của Bạch Nhất, đứng chung một chỗ có lẽ sẽ rất giống một đôi huynh đệ.
“Ân, nhìn qua khá giống với một tên công tử ốm yếu.” Bạch Nhất vừa lòng hướng Tiêu Diệc Nhiên gật đầu, “Khi gặp người ngoài, ta sẽ nói ngươi bị bện***, nên phải mang ngươi đến thành Vân Hà tìm thần y xem bệnh.”
Tiêu Diệc Nhiên nhíu mày, tuy bị thương, hắn cũng không cho rằng mình nên giả trang thành bệnh hoạng như vậy. Nhưng dù có bất mãn, Tiêu Diệc Nhiên vẫn như cũ không có lên tiếng, chỉ ngẩng đầu liếc Bạch Nhất một cái liền thu hồi tầm mắt.
Bạch Nhất nhìn Tiêu Diệc Nhiên trong mắt có chút kháng cự, nhẹ giọng giải thích, “Ngươi giả trang làm đệ đệ sinh bệnh của ta, liền sẽ giảm bớt đi cơ hội cùng người khác gặp mặt trao đổi, để tránh gặp phải người quen, ta cải trang thành ca ca xử lý những chuyện bên ngoài sẽ tiện hơn.”
Tiêu Diệc Nhiên nghe vậy mới gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Bạch Nhất, cũng không hề xoắn xuýt vì chuyện này nữa.
Đợi hết thảy mọi thứ đều xong xuôi, trời cũng đã có chút u ám, Bạch Nhất cởi bỏ dây buộc trên cây, dẫn ngựa đi thẳng, “Ngươi vào trong ngồi đi, trước khi trời tối, chúng ta phải đến được trấn kế tiếp. Ta đã nhờ người đặt sẵn phòng khách *** ở đấy, chúng ta ở đó nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên đường tiếp.”
Tiêu Diệc Nhiên ngồi bên ngoài không động đậy, tuy rằng hắn không phải chưa làm xa phu, nhưng lúc này hắn lại ngồi trong xe, để Bạch Nhất một mình ở bên ngoài đánh xe như vậy, Tiêu Diệc Nhiên nghĩ sao đều không thấy thoải mái, vì thế không có đi vào.
Bạch Nhất kéo dây cương thay đổi phương hướng, rồi nhảy lên ngồi ở trước xe, thấy Tiêu Diệc Nhiên còn chưa vào, y có chút kỳ quái, “Ngươi sao không đi vào?”
Tiêu Diệc Nhiên liếc Bạch Nhất, “Ta cùng ngươi đánh xe.”haehyuk8693
Bạch Nhất nhíu mày, cũng không không cự tuyệt, chỉ cười cười với Tiêu Diệc Nhiên, “Vậy ngươi dựa vào sau nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa đến nơi ta sẽ gọi ngươi.” Tiêu Diệc Nhiên gật gật đầu, tựa vào cửa xe nghỉ ngơi, Bạch Nhất cầm dây cương, hướng thôn trấn đi tới.
…haehyuk8693
Trên đường đi, Bạch Nhất thỉnh thoảng lại nhìn sang Tiêu Diệc Nhiên. Thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn giống như lúc mới gặp, không khỏi có chút tò mò, người này có thể có loại biểu tình thứ hai hay không?
Thu hồi tầm mắt, Bạch Nhất suy nghĩ về lộ trình trong hai tháng kế tiếp một chút, năm trăm lượng Tiêu Diệc Nhiên đưa cho y cũng không ít ỏi, đối với những người nghèo khổ mà nói, số bạc này đủ cho bọn họ ăn mặc cả đời. Bạch Nhất chuẩn bị cho Tiêu Diệc Nhiên một ít y phục phòng khi tắm rửa, mua chiếc xe ngựa này cộng lại bất quá chỉ tốn có mười hai lượng. Tính dư ra một chút, tiêu phí ăn uống ở trên dọc đường thường ngày phỏng chừng không vượt quá trăm lượng. Nếu mua thêm chút đồ dùng hằng ngày cùng dược liệu trên đường, cho đến khi tới thành Vân Hà, chắc khoảng hai trăm lượng là đủ rồi. Đây là Bạch Nhất dưa trên việc ăn, mặc, ở, đi lại của hai người mà tính, nếu chỉ có mình Bạch Nhất, thì tối đa khoảng hai mươi ba mươi lượng cũng đủ để cho y đến thành Vân Hà rồi.
Bất quá mang theo Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất không nghĩ phải tiết kiệm quá mức. Thương thế của Tiêu Diệc Nhiên gần đây tuy rằng đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là người bị thương, quá mức tiết kiệm sẽ bất lợi cho việc khôi phục của thân thể.
Mặt khác Bạch Nhất cũng không rõ lắm việc dùng nội công áp chế chất độc trong người Tiêu Diệc Nhiên, dọc đường đi dù đã dùng thêm dược vật khống chế, nhưng tốt hơn hết vẫn phải nên cẩn thận, vạn nhất người còn chưa tới thành Vân Hà mà đã xảy ra chuyện, Bạch Nhất cũng không muốn chuyện như thế xảy ra.
Huống chi đoán được thân phận đối phương không đơn giản, nếu có chuyện gì, chỉ sợ là chuyến đi này của mình một đi không trở về được nữa.
Cười khổ lắc đầu, Bạch Nhất lại nhớ đến ngày đó khi mình đề nghị muốn đi cùng đối phương. Tuy không hối hận, nhưng y vẫn lo lắng quyết định của mình có chính xác hay không? Dù sao y thuật của y không cao, nếu đem người hại ૮ɦếƭ nửa đường, Bạch Nhất nghĩ mình chắc sẽ sẽ áy náy cả đời mất.
Lúc Bạch Nhất đang suy nghĩ lung tung, liên tiếp nhìn qua Tiêu Diệc Nhiên, thì đối phương đột nhiên mở hai mắt, đối diện với tầm mắt của Bạch Nhất. Lập tức đỏ mặt sửng sốt quay đi chổ khác, y lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến đầu trấn.
Một bên nghiêm túc đánh xe chạy vào thôn, một bên che giấu sự chột dạ khi mình bị bắt tại trận, thời gian kế tiếp, Bạch Nhất một chút cũng không dám nhìn Tiêu Diệc Nhiên, người vẫn đang quăng ánh mắt về phía y nãy giờ, cứ thế hai người đã rất nhanh đi đến khách ***
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.