Chương 25

Tư Cách Của Một Con Đĩ

Phạm Vũ Anh Thư 07/08/2024 00:49:19

Buổi tối, tôi nấu ăn xong thì đi tắm cho hai đứa. Tắm xong cho con ăn rồi đi ngủ cũng đến gần chín giờ đêm. Lúc này Cua cũng không còn khóc ngặt nghẽo như buổi trưa, cả hai nằm trên nôi nhắm mắt ngủ ngoan lành. Tôi thở dài, tự trách bản thân mình không kìm chế được cảm xúc mà khiến con sợ hãi cứ thế ngồi nhìn hai đứa rất lâu mới có thể dậy đi tắm và ăn cơm.
Mùa đông Thuỵ Điển rất khắc nghiệt, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Tôi ngồi bên ô cửa sổ nhìn từng lớp tuyết dày đặc rơi xuống mặt đất. Hình như cũng đã rất lâu rồi tôi mới thảnh thơi được đến vậy. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần sinh hai đứa ra, nhìn thấy chúng lớn lên hằng ngày thì mọi vất vả đều có thể vượt qua. Thế nhưng đến khi hằng ngày vật lộn chăm sóc con, sáng sớm đã dậy đến tận khuya mới ngủ tôi mới chợt nhận ra rằng có nhiều lúc tôi thực sự yếu lòng đến mức cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc đứa này ốm, đứa kia đau, tôi còn không biết phải làm gì chỉ biết bất lực mà khóc. Đến việc đưa con đi bệnh viện cũng phải đứa địu trên vai, đứa bế trên tay, may mắn còn có Lisa và cô chủ nhà giúp đỡ nếu không thật sự tôi cũng không biết mình vượt qua thế nào. Tôi biết mình không có tư cách để mơ ước, nhưng đã rất nhiều lần tôi ước rằng tôi và Khoa trở lại được như trước, tôi và anh cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ này. Chắc chắn… anh sẽ không để tôi phải gánh vác một mình phải không? Thế nhưng những ý nghĩ thoáng qua rồi cũng vội vụt đi. Đến mơ… tôi cũng không được phép.
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi mệt mỏi quá mới nằm xuống thϊếp đi. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi từ đâu vọng lại:
– Duyên! Em đang ở đâu?
Lúc này bỗng dưng tôi bật hẳn dậy như một phản xạ. Tiếng gọi lần nữa cất lên trong đêm tịch mịch
– Em đang ở đâu? Đang ở đâu vậy em?
Không hiểu sao mới nghe đến đây, toàn thân tôi cũng như bất động, trái tim quặn lên đau nhói. Tôi kéo tấm rèm cửa, bên ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xoá, thế nhưng không có ai ở đó cả. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần… đột nhiên thấy Khoa đang đứng dưới gốc cây xà cừ cách cửa sổ một đoạn. Dưới ánh đèn tôi thấy từng lớp tuyết trắng phủ lên người anh, chiếc áo ướt đẫm vì tuyết tan ra, đôi mắt anh đỏ ngầu cứ đứng gọi mãi tên tôi. Nước mắt tôi chợt chảy dài trên gương mặt, anh vẫn đứng dưới tuyết gào lên vô vọng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống nền tuyết trắng xoá. Hai tay anh bấu lên những lớp tuyết, ngồi lặng lẽ như vậy. Tôi không còn kìm được nữa bật khóc nức nở đứng hẳn dậy định chạy ra. Thế nhưng bên cạnh bỗng có tiếng khóc của Cua, tiếng khóc rất to khiến tôi mở to mắt. Lúc này tôi mới biết hoá ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi nhưng gối cũng ướt đẫm nước rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào con, con bé cũng im bặt rồi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài ánh đèn đường vẫn sáng, có phải vì tôi nhớ anh quá rồi, nhớ anh đến mức trong giấc mơ cũng thấy đau thương như vậy? Nhưng giấc mơ ấy sao lại chân thật đến mức tỉnh lại rồi tôi vẫn cứ ngỡ anh vừa gọi tôi đâu đây thôi?
Tôi ngồi dậy mở tủ lấy áo chống tuyết mặc vào rồi mở cửa chạy ra ngoài như một phản xạ. Không biết tôi chạy cách nhà trọ bao xa, bỗng dưng tôi thấy trên nền tuyết có những bước chân còn in hằn. Hình như… ai đó mới chỉ rời đi vừa đây thôi. Thế nhưng những lớp tuyết cứ tầng tầng lớp lớp rơi xuống khiến những vết giày kia bị lấp đầy. Tôi cứ đứng mãi như vậy, nhìn xung quanh vẫn chỉ là không gian vắng lặng, lạnh lẽo. Có phải anh không? Tôi không biết, tôi cũng không hi vọng, bởi nếu là anh… tôi thực sự rất đau lòng. Khi trở về nhà, tôi không bước vào nhà mà ngồi dưới mái hiên bật khóc tu tu. Hơn chín tháng nay tôi không còn khóc, hơn chín tháng nay tôi đã mạnh mẽ, vậy mà ngày hôm nay tôi đã khóc tới ba lần. Tôi nhớ anh, nhớ anh đến phát điên mất rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng tôi đắng chát. Dù là tưởng tượng thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc anh đứng dưới tuyết gọi tôi tôi bỗng thấy tim mình như có ai xé ra làm trăm mảnh. Xin anh… xin anh đừng cố chấp như vậy, tôi không xứng để được anh yêu thương nhiều như thế. Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều.
Khóc chán chê tôi mới mở cửa bước vào nhà. Tiếng hơi thở của Tôm, Cua khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng nhìn con tôi lại thương anh, ít nhất tôi còn có con để làm động lực, còn anh ở nơi đó, anh có gì? Tôi không còn muốn ích kỉ, tôi không còn muốn anh yêu tôi, tôi chỉ muốn anh có thể buông bỏ tôi mà tìm hạnh phúc riêng cho mình.
Ngày hôm sau thời tiết có chút ấm áp hơn một chút, sau một đêm gần như không ngủ sáng tôi cũng kiệt sức. Nhưng vì con tôi lại phải cố gắng, cho con ăn xong tôi nằm ôm chúng nó vỗ về. Khi còn đang ôm con, chợt có điện thoại của Hiếu, gần ba tháng rồi tôi không gọi cho em, nhưng lúc này đang ôm con tôi lại không đủ can đảm để nghe. Thế nhưng Hiếu gọi mấy lần lận, còn nhắn tin cho tôi có việc nên cuối cùng tôi cũng đành nghe. Vả lại việc có con… có lẽ tôi cũng không cần giấu em nữa, sớm muộn gì em cũng phải biết sự tồn tại của chúng, tôi giấu tất cả nhưng không muốn giấu người thân của mình. Nghĩ vậy tôi liền nhấn nút nghe. Vừa thấy tôi đang nằm với hai đứa nhỏ Hiếu liền hỏi:
– Chị… ai vậy?
Tôi nhìn em, đắn đo mãi mới đáp lại:
– Cháu của em.
Thằng Hiếu nghe xong, một lúc rất lâu sau mới nói tiếp:
– Con… của chị và anh Khoa ạ?
Nghe nó nói vậy tôi nghiêm giọng dặn:
– Hiếu! Chuyện này không được nói ra với bất cứ ai hiểu không? Dặn cả chị Ngân như vậy.
– Vâng. Thực ra… em cũng đoán ra được rồi, mấy lần gọi cho chị em đều nghe tiếng trẻ con khóc, đợt gần đây còn nghe tiếng chị nào đó gọi chị nói con của chị đang đói nhưng em cũng không dám chắc.
Tôi nghe Hiếu nói xong hơi sững người hỏi:
– Em biết tiếng Anh à?
– Chị Ngân đăng kí cho em học khoá tiếng Anh từ hơn một năm trước rồi, em có thể nghe dịch được.
– Hứa với chị chuyện này phải giữ bí mật.
– Chị Duyên. Chị muốn em giữ bí mật với anh Khoa đúng không? Cái này thì chị yên tâm, em với chị Ngân luôn tôn trọng quyết định của chị mà, với cả mấy tháng nay anh Khoa không còn đến đây nữa, em cũng chẳng nghe được tin tức của anh ấy.
Nghe Hiếu nói tôi cũng thở phào, nói được ra với em sự xuất hiện của hai thiên thần khiến lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nhìn em hỏi lại:
– Thế em gọi chị có việc gì?
Hiếu bỗng dưng thở dài, gương mặt trầm buồn đáp:
– Vợ anh Hùng mất rồi chị ạ.
Hiếu nói đến đây, tôi cũng khựng cả người lại. Hai chị em cứ lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình. Một lúc sau tôi mới cất lời:
– Mất lâu chưa em?
– Mới thôi chị ạ.
– Em và chị Ngân thu xếp thời gian đến thăm viếng đi em. Anh ấy là ân nhân của nhà mình, giúp đỡ mình rất nhiều.
– Vâng, em biết rồi chị. Mà chị ơi, không biết thời gian này anh Khoa có sao không mà em không nghe được tin tức gì của anh ấy luôn.
Tôi cười gượng gạo đáp lại:
– Sau em không cần nghe tin tức của anh ấy nữa đâu. Chị và anh ấy kết thúc rồi, để anh ấy còn tìm hạnh phúc khác chứ.
– Vâng ạ.
Tôi với Hiếu nói chuyện một lúc sau mới tắt máy. Cả ngày hôm đó tôi cứ như kẻ mất hồn chẳng làm được việc gì. Cứ nghĩ đến anh Hùng tôi thấy áy náy vô cùng. Vợ chồng anh đều là những người tốt nhưng ông trời quá bất công và tàn nhẫn. Tôi lại nghĩ đến Khoa, có lẽ đêm qua tôi tự huyễn hoặc mình như vậy thôi, biết đâu ở một nơi xa anh đã có người mới. Cũng một năm rưỡi, gần hai năm đến nơi rồi mà. Vạn vật thay đổi nhiều, có lẽ giữa tôi và anh cũng thực sự không còn liên quan gì nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi lại tất bật với việc chăm con. Cua, Tôm đã chập chững tập đi, hai đứa dần ngoan hơn hẳn, nhất là Cua, con bé trở không còn khóc và cáu gắt nhiều như trước nữa. Thời gian cũng cứ thế trôi đi, mọi thứ thật sự không có gì thay đổi. Suốt thời gian ấy tôi càng tin… tôi chỉ là tưởng tượng thấy Khoa chứ anh chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Khoảng hơn hai tháng sau, khi Tôm, Cua gần được một tuổi, khi tôi đang nấu ăn ở bếp thì thấy tin nhắn của Hiếu trên facebook. Vừa mở máy ra đột nhiên tôi bỗng sững sờ cả người khi thấy dòng tin
“Chị Duyên, chị về Việt Nam ngay đi, ở nhà xảy ra chuyện rồi.”
Mới đọc đến đây tôi cũng như rụng rời chân tay. Thế nhưng gọi lại Hiếu không nghe máy, tôi gọi cho cả chị Ngân, có điều vẫn không một ai bắt máy của tôi. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, gọi đến cả trăm cuộc vẫn chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo. Một lúc sau tôi không đủ kiên nhẫn nữa gọi cho cô Hiền thế nhưng cô cũng không nghe máy. Chỉ có ba người ở Việt Nam để tôi liên lạc giờ đều không ai cho tôi thông tin gì, tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc ở nhà xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai bị sao? Đến tận trưa tôi vẫn không tài nào tìm cách liên lạc với mọi người. Càng như vậy, tôi càng thấy lo, một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi, đến chiều tôi không còn chịu được nữa chạy sang nhà Lisa nhờ cô ấy đặt vé gấp về Việt Nam. Ban đầu tôi định gửi Tôm, Cua ở lại, nhưng cô chủ nhà với Lisa đều không dám nhận. Ở bên này việc gửi trẻ con không phải chuyện dễ dàng vì liên quan đến nhiều thứ, vả lại nghĩ kĩ lại tôi cũng không yên tâm khi đi một mình. Trước tôi hứa với mẹ Khoa tôi sẽ không quay lại nếu bà không cho phép, nhưng với tình thế này tôi thực sự không thể nào còn cách khác. Tôi không biết ở nhà có việc gì, tôi thực sự sợ nếu tôi về muộn sẽ ân hận cả đời mất.
Lisa đặt cho tôi ba vé máy bay vào sáng sớm ngày mai, tối tôi chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa đầy đủ rồi ru con ngủ sớm. Thế nhưng bản thân tôi lại chẳng ngủ nổi, lòng dạ nóng như lửa đốt. Tôi vẫn tiếp tục gọi cho chị Ngân và Hiếu nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Đến ngày hôm sau Lisa đưa tôi ra sân bay làm thủ tục mới về. Vì phải đưa hai đứa nhỏ đi cùng nên việc trở về của tôi cũng rất vất vả, đứa địu, đứa bế rồi thi thoảng đau xương quá lại phải cho hai đứa xuống dắt đi. Có điều chúng nó mới chỉ chập chững đi chứ chưa vững hẳn nên cuối cùng tôi vẫn phải địu và bế con theo. Cũng may nhân viên ở sân bay thấy tôi như vậy cũng nhiệt tình giúp đỡ. Suốt thời gian trên máy bay thực sự là cực hình với tôi. Cái cảm giác sợ hãi, lo lắng y như khi Hiếu nằm trong phòng cấp cứu ùa về. Tôi ngồi mà bồn chồn không yên nổi, chỉ ước có cánh cửa thần kì mà về ngay Việt Nam. Sau mười mấy tiếng bay ba mẹ con tôi cũng đến được sân bay Nội Bài, thế nhưng vừa đến nơi con bé Cua lại chợt khóc ngặt nghẽo, thời tiết hai bên khác nhau nên con bé hình như không chịu được. Con bé khóc rất dai dẳng, lúc này tôi đành đặt Tôm xuống rồi tháo địu phía sau. Khi vừa tháo ra, cũng thấy người con bé hình như có chút nóng ran. Tôi xoay người, tháo hẳn địu ôm con bé vào lòng cố an ủi:
– Con ngoan, con ngoan, đừng khóc nữa.
Thế nhưng tôi có dỗ cỡ nào con bé vẫn không chịu im. Lúc này tôi không biết phải làm thế nào cứ ôm lấy con dỗ dành. Phải một lúc rất lâu sau con bé mới ngừng khóc. Tôi quay sang định đổi Tôm lên địu thì bất chợt phát hiện thằng bé đã biến mất. Rõ ràng thằng bé vừa ở đây cơ mà. Tôi ôm Cua, vừa bế con vừa chạy trên nền đất tìm Tôm. Thế nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy con đâu. Tôi không còn biết phải làm gì chạy đi tìm nhân viên sân bay yêu cầu giúp đỡ. Nhân viên sân bay nghe tôi trình bày liền nhanh chóng thông báo loa. Tôi vẫn bế Cua trên tay, khóc nức nở, sao tôi lại vô ý đến vậy cơ chứ? Tôi là con mẹ tồi tệ mà, hôm nay Tôm mà có làm sao tôi thực sự không sống nổi mất. Lúc này tôi vẫn chạy dọc mấy hành lang tìm con, thằng bé mới gần một tuổi thì đi đâu được cơ chứ? Không biết tôi cứ chạy mải miết thế bao nhiêu lâu, đến khi sức cùng lực kiệt liền ngồi sụp xuống đất bật khóc, khóc vì bao cảm xúc sợ hãi dồn nén, khóc vì bất lực, khóc vì thương con, khóc vì thấy mình không xứng đáng làm mẹ. Tôi khóc, Cua cũng khóc, hai mẹ con cứ mặc kệ khóc tu tu. Khi còn đang khóc thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên:
– Duyên!
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên, chợt như bất động toàn thân. Khoa đứng trước mặt tôi, một tay bế Tôm, một tay buông thõng. Tôi không dám tin vào dụi mắt rồi từ từ đứng dậy. Lúc này tôi cũng thấy mắt Khoa đỏ lừ, không khóc nhưng dường như anh đang rất xúc động. Gần hai năm trời xa nhau, tôi chưa từng nghĩ tôi và anh sẽ trùng phùng thế này. Anh đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Trước kia tôi đã từng tưởng tượng nếu như tình gặp anh tôi sẽ thế nào, vậy mà giờ đây khi gặp rồi tôi lại không biết phải làm thế nào. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như hai năm trước, trái tim tôi vừa đau nghẹn, vừa thổn thức nhưng lại chỉ đứng lặng yên nhìn anh. Mãi một lúc sau tôi mới như bừng tỉnh, tôi từ từ đứng dậy khẽ nói:
– Trả con cho tôi.
Tôi cũng không hiểu sao câu đầu tiên gặp lại anh lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Thế nhưng anh vẫn ôm lấy Tôm bình thản đáp:
– Con của anh, anh bế một lúc cũng không được sao?
Ba chữ “con của anh” dịu dàng đến mức cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ cả lại, rõ ràng lời khẳng định này của anh rất chắc nịch. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp nói:
– Nó không phải…
– Em định nói nó không phải con anh? Anh không giống bố anh mà đứa nào con mình, đứa nào không phải con mình cũng không phân biệt được. Cả hai đứa này đều là con của anh.
Tôi nghe đến đây sống mũi chợt cay xè. Mọi thứ cảm xúc như đang P0'p nghẹn lấy l*иg ng tôi.
– Duyên! Em đừng tàn nhẫn với con như vậy. Đừng chia cắt tình cảm giữa chúng nó và anh nữa, được không?
Khoa vừa nói xong, tôi cũng bật khóc nức nở. Phải! Dù tôi có phủ nhận tất cả cũng không thể phủ nhận tình cha con thiêng liêng, Tôm, Cua vẫn mãi là con của anh. Khoa ôm Tôm hơi ngửa cổ lên trên nhưng tôi vẫn thấy một giọt nước mắt lăn xuống dưới. Lúc này tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả mà lao vào anh ôm lấy anh, kể cho anh nghe những nỗi vất vả tôi trải qua, xoa dịu những nỗi đau anh phải chịu từ tôi. Thế nhưng tôi lại chỉ biết đứng trân trân mà khóc. Anh bỗng dưng tiến sát lại gần tôi, một tay vẫn ôm Tôm một tay ôm chặt lấy tôi nói:
– Đừng khóc.
Nghe anh nói tôi càng khóc nức nở, tại sao sau bao nhiêu tháng ngày xa nhau tôi vẫn không thể nào quên anh dù chỉ một ngày? Thấy anh đứng đây tôi mới biết, sự mạnh mẽ hai năm qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đứng trước mặt anh tôi mới hiểu rằng đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tôi yêu anh đến đau đớn khổ sở. Anh ôm tôi càng chặt, tôi thấy có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai tôi, giọng anh nghẹn đi:
– Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, anh đau. Về thôi em, đã đến lúc mình phải đoàn tụ rồi. Tuy có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp.
Tôi nhìn anh, định gạt tay đi anh đã siết chặt hơn thì thầm:
– Lần này anh không cho em đi nữa đâu. Xin lỗi em, vì đã để em phải khổ lâu như vậy.
– Khoa…
– Đừng nói gì cả, đừng nói gì cả Duyên. Tin tưởng ở anh, chỉ cần em tin anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Hai năm nay anh tìm em đã mệt rồi. Xin em, đừng tự chia cắt nhau thêm nữa, đừng tàn nhẫn với anh thêm lần nào nữa.
Lần này, tôi không còn sức lực mà gạt tay anh đi nữa cứ để mặc cho anh dắt tôi đi. Ở ngoài sảnh Hiếu với chị Ngân cũng từ đâu bước tới, lúc này tôi mới biết hoá ra tôi bị họ lừa. Thế nhưng… Khoa nắm tay tôi chặt lắm, muốn cũng không thể nào chạy trốn nữa rồi. Lần này thôi, để tôi được dựa vào anh mà sống, lần này thôi… mọi chuyện tôi sẽ để anh lo, lần này thôi tôi sẽ nghe anh.

Novel79, 07/08/2024 00:49:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện