Tôi thấy vậy định lao vào can nhưng bị Khoa kéo lại rồi nói:
– Kệ mẹ đi.
Thế nhưng tôi không can bố chồng tôi kéo mạnh mẹ chồng tôi rồi quát:
– Bà thần kinh rồi hả? Sao bà dám đánh nó?
Mẹ chồng cười khẩy đáp:
– Ông Bình ơi ông Bình, sao tôi lại không dám đánh nó? Nó hại con Duyên sẩy thai, nó vu oan cho con bé để ông nghi ngờ tôi không gϊếŧ nó đã là may rồi, đánh là cái đéo gì?
– Bà đừng có ngậm máu phun người, sao tôi lại có thứ vợ bạc ác như bà cơ chứ?
– Ông ngậm cứt phun cây cảnh đổ cho con Duyên tự Pa' thai sao không kêu mình ác? Từ từ, ông bình tĩnh đã, con gái ông còn nhiều cái lắm, ngồi xuống đi.
Bố chồng tôi vẫn đứng chắn trước mặt con Dương, con Dương thì nép phía sau thút thít:
– Bố, con đau quá.
– Thôi đừng khóc, bố biết rồi, bố sẽ xử bà ta.
Mẹ chồng tôi nhìn con Dương, lại ngồi xuống từ tốn vừa cắn hạt hướng dương vừa nói:
– Cái loại mày giống y hệt con mẹ mày. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt non tơ rồi cắn người ta một cái thật đau. Nhưng hôm nay bà nói cho mày biết mày đến số rồi con ạ.
Con Dương vừa ôm mặt vừa nức nở nói:
– Bà mới là loại cáo già, chính bà hại mẹ tôi phải đi bỏ xứ.
Hoá ra con Dương nó cũng biết nó không phải con ruột của mẹ chồng tôi. Hình như chuyện này cả nhà đều biết mỗi tôi không hay biết gì. Mẹ chồng đứng dậy, phủi phủi tay rồi nói:
– Mày nói chuyện hệt con mẹ mày năm xưa, người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đúng là mày một khuôn đúc ra. May thằng con tao tuy là do ông Bình đẻ ra thật, nhưng nó bị hắt hủi từ bé nên đéo có gì giống thằng cha nó. Không thì tao cũng thấy đời mình vô phúc.
Bố chồng tôi nghe xong mặt tím bầm định quát thì mẹ chồng tôi đã đưa tay lên miệng nói:
– Suỵt, trước khi muốn lên cơn thì để tôi cho ông xem cái này trước.
Nói rồi mẹ chồng tôi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Khoảng năm phút sau bên ngoài có tiếng chuông, tôi vội chạy ra mở cổng. Là Hạ! Cô ta mặc bộ quần áo tuềnh toàng, gương mặt tái nhợt bước vào. Tôi không dám tin nổi đây là Hạ, hai bọng mắt còn sưng húp nữa chứ. Hạ thấy tôi không nói mà lặng lẽ bước vào. Vừa nhìn thấy Dương cô ta liền lao vào gào lên:
– Con khốn nạn này, trả con cho tao.
Con Dương nhìn Hạ run run, Khoa liền kéo cô ta về ghế rồi nói:
– Hạ, bình tĩnh đã.
Hạ ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tôi tự dưng bật khóc tu tu. Bố chồng tôi, mà cả tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi đứng dậy đi về phía bố chồng tôi rồi nói:
– Dương! Lưới trời l*иg lộng, mày cứ nghĩ mày ra tay hại con Duyên sẽ không ai biết? Mày nghĩ cháu tao ૮ɦếƭ rồi, ai tin con Duyên thì sẽ nghi ngờ con Hạ, và ngược lại, nhưng cái ȶᏂασ mẹ mày, mày không biết con Hạ cũng có thai, mày không biết mày đã hại ૮ɦếƭ hai sinh linh. Một sinh linh là cháu nội tao, một sinh linh là cháu nội của tổng giám đốc công ty Lung Linh.
– Bà… bà nói gì?
Mẹ chồng tôi đẩy bố chồng sang một bên rồi kéo tóc con Dương đập vào tường gào lên:
– Nói cái mả mẹ mày! Con khốn nạn ác độc.
Lúc này bố chồng tôi vẫn đang sững sờ lắp bắp:
– Bà điên rồi hả? Sao nói nhăng nói cuội thế?
– Tôi nói cho ông biết, dỏng tai lên mà nghe đây này. Khi con Duyên sẩy thai, vào viện nó đã nói nó ăn cơm xong một lúc thì đau bụng tôi đã nghi ngờ có vấn đề rồi. Bình thường con Dương ở nhà ăn xong không bao giờ dọn dẹp vậy mà hôm ấy khi về đến nhà, chị Trung đi cả ngày mà bát đũa được rửa sạch, rác cũng được đổ không còn một vết tích gì. Khi ấy tôi lên phòng con Duyên xem thử đều không thấy có gì đáng nghi, tôi thậm chí cũng đã xem gầm giường, đến một hạt cát cũng không có. Vậy mà hôm sau khi vợ chồng nó về, trước khi về tôi lấy chìa khoá mở cửa trước để thoáng phòng thì tự dưng lòi đâu ra mấy vỉ thuốc Pa' thai. Ông xem, nhà này tôi không làm, ông không làm, chị Trung không làm thì còn ai làm? Vỉ thuốc đó có sau khi con Hạ về, vậy nên chắc chắn không phải con Hạ. Lúc này tôi đã biết chỉ có con gái R*ợ*u của ông mới làm ra được cái trò khốn nạn ấy. Nhưng vì không xác thực được nên tôi tìm đến con Hạ. Mấy ngày tôi mới biết hoá ra con Hạ nằm ở bệnh viện. Sau khi ăn cơm ở đây về nó về thẳng nhà thì bị đau bụng, nhưng nhà không có ai, điện thoại lại tắt cuối cùng sẩy thai ở nhà rồi ngất, đến khi chồng chưa cưới của nó đến thì đã muộn, nó còn bị biến chứng sau Pa' thai và giờ… nó có khả năng sẽ không thể có con được nữa. Ông còn bênh con gái ông không?
Con Dương nghe xong gào lên:
– Bà nói dối, bà vu oan cho tôi.
Hạ lúc này từ từ đứng dậy rút trong túi xách ra một tập bệnh án ném vào mặt con Dương rồi nói:
– Bệnh án của tao đây mày còn cãi? Đây là nhật kí điện thoại mày gọi tao đến. Khi đến nhà cô Trung nấu cơm xong đi về mày giục tao xuống bếp dọn cơm lên vì anh Khoa sắp về.
Nói rồi Hạ đưa điện thoại lên, trên màn hình là số điện thoại con Dương gọi đến vào mười giờ ngày tôi sẩy thai. Hạ nhìn bố chồng tôi nói tiếp:
– Hai bác cũng biết từ trước đến nay cháu rất thích anh Khoa nhưng chưa bao giờ anh ấy thích cháu. Đến lúc anh ấy lấy vợ cháu đã rất đau lòng, sau đó cháu và anh Tuấn trong một lần say có ngủ với nhau. Anh ấy muốn chịu trách nhiệm, cháu cũng muốn lấy vì cháu biết bản thân mình không thể chờ đợi một người không yêu mình được. Nhưng cháu vẫn ích kỉ, ghét vợ anh Khoa nên hôm con Dương gọi đến cháu cũng chỉ định trêu tức cô ta một chút. Không ngờ cô ta lại ác độc đến mức đi hại một đứa nhỏ. Cháu còn điều tra được, cô ta thuê người đánh cháu nhưng vu vạ cho Duyên. Anh Tuấn nghi ngờ cô ta nên đã điều tra lại, chúng nó khai hết ra rồi. Khi con Dương đến tìm chúng nó còn làm rơi cái hoa tai này, chúng nó nhận hết rồi
Hạ nói rồi xoè bàn tay ra, con Dương thì run rẩy lảo đảo đột nhiên ôm lấy bố chồng tôi nói:
– Bố, bố phải tin con.
Bố chồng tôi nhìn con Dương, lúc này không còn bênh nổi mà hỏi lại:
– Dương, sao con lại làm như vậy?
– Bố ơi! Bà ta dựng chuyện, tạo dựng bằng chứng đổ cho con. Con không làm, con không như vậy.
Mẹ chồng tôi bật cười đáp:
– Vậy mày nói xem ai hại con Duyên sẩy thai?
– Là Hạ, cô ta còn mang thuốc Pa' thai ném vào phòng của anh Khoa
– Đến giờ này mày vẫn chứng nào tật nấy, mày quên nhà mình hỏng camera nhưng camera ở cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 lắp riêng hệ thống nên vẫn chạy à? Tao đã check lại, con Hạ hoàn toàn không hề lên phòng của thằng Khoa hôm xảy ra chuyện.
– Thế bà có bằng chứng gì tôi hại chị ta? Bà có bằng chứng gì? Bằng chứng rõ ràng vào tôi xem, chứ dựa vào mấy cái bệnh án và lời nói của các người mà vu oan cho tôi sao?
Việc đến nước này con Dương vẫn cứng mồm, mẹ chồng tôi quay sang cái Hạ nói:
– Được rồi, cháu đi về đi. Còn lại là chuyện của gia đình bác.
Hạ đứng dậy, bước ra ngoài, tự dưng tôi lại thấy thương thương, có chút xót xa. Khi Hạ đi khuất mẹ chồng tôi mới rút trong túi một tờ giấy ra nói tiếp:
– Mày vẫn cứng mồm lắm. Nhưng thôi cũng coi như nhờ thế mà tao lật ván bài cuối. Ông Bình, đây là kết quả xét nghiệm ADN của ông và con gái R*ợ*u.
Vừa nói đến đây con Dương bất chợt biến sắc, nó nhanh như cắt lao về phía mẹ chồng tôi xé tan tờ giấy. Mẹ chồng tôi cười cười nói:
– Hoá ra là mày đã biết rồi. Nhưng không sao, tao có nhiều lắm, mỗi năm tao đều mang đi xét nghiệm một lần để nhắc nhở bản thân mình phải thật cứng rắn chờ ngày hôm nay.
Nói rồi bà lôi trong túi ra một sấp giấy. Bố chồng tôi cầm lên, run run rồi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng nhìn lên dòng kết quả “Không có quan hệ huyết thống”. Lúc này tôi cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng thực lòng vẫn không dám tin. Con Dương ngồi sụp xuống đất đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Giờ thì tôi hiểu lý do gì nó hôn Khoa, nó hại tôi rồi. Vì vốn dĩ nó và Khoa đâu cùng huyết thống, nó có yêu anh cũng không phải điều gì lạ. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng nói tiếp:
– Có cần đi xét nghiệm lại không? Xét nghiệm nhanh cũng chỉ mất một ngày thôi. Tôi cũng không muốn ông nghĩ tôi làm giấy tờ giả, xét nghiệm lại cũng được, cho con gái ông ở cạnh ông thêm vài giờ nữa.
Gân trên trán bố chồng tôi giật liên hồi, rồi đột nhiên ông lao về phía con Dương đạp mạnh vào người nó. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi, người đàn ông yêu thương con Dương nhất giờ bỗng hoá thành con hổ dữ tợn. Mẹ chồng tôi mặc kệ ngồi cắn tiếp hạt hướng dương rồi nói:
– Tôi bảo rồi ông cứ đi xét nghiệm thêm cho nó chắc. À tầm này chắc không còn cần bằng chứng con gái R*ợ*u hại cháu nội tôi nữa nhỉ?
Bố chồng tôi nghe đến đây lao về phía mẹ chồng tôi P0'p cổ gào lên:
– Bà là con đàn bà khốn kiếp!
Khoa thấy vậy liền giữ lấy tay ông đẩy ra, chỉ có con Dương vẫn ngồi dưới đất thẫn thờ. Mẹ chồng tôi ho sặc sụa, rồi cười nói:
– Tôi làm gì mà ông bảo tôi khốn kiếp?
– Đến giờ này mặt bà vẫn nhơn nhơn như vậy? Mẹ kiếp! Bà biết bao nhiêu năm nay nhưng giấu tôi, để tôi phải nuôi con tu hú. Bà trả thù tôi đúng không?
– Tôi việc đéo gì phải trả thù, ông tin mẹ con nhà nó, tin đống giấy tờ giả ấy thì tôi cứ để ông tin.
– Con mẹ nó! Con đ*** chó ૮ɦếƭ! Dám lừa ông, còn mày nữa, cút! Cút ra khỏi nhà tao.
Con Dương ngước mắt nhìn bố van xin:
– Bố ơi…
– Ngậm mẹ mày mồm vào cho ông! Mày còn nói nữa ông đập ૮ɦếƭ cha mày.
Nói rồi bố chồng lao vào túm tóc nó giựt mấy sợi, con Dương không dám nói thêm câu gì nữa. Nhìn thái độ của nó tôi dám khẳng định 100% lời mẹ chồng nói là thật. Mẹ chồng tôi… thâm vãi nhái! Con Dương nước mắt ngắn nước mắt dài lủi thủi đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi cười nói:
– Cầm tóc nó rồi đi xét nghiệm luôn đi.
Bố chồng tôi tức giận hất hết đống cốc chén xuống đất vỡ tan tành rồi gào lên:
– Mẹ kiếp! Khốn nạn thật, nuôi ong tay áo.
– Tôi định để mấy năm nữa mới nói cơ, nhưng con chó ૮ɦếƭ ấy dám hại cháu tôi, tôi phải lật ngay ván bài này. Ông có sốc không?
– Bà ngậm cái mõm chó của bà lại đi. Tôi chưa thấy con đàn bà nào ác độc, thâm thối như bà. Loại rắn độc.
– Ông buồn cười thật, ông tự suy nghĩ xem ai sai ai đúng? Ngày con mẹ nó mang nó đến ông còn nói giống ông y hệt, còn nghe lời chúng nó ghẻ lạnh với thằng Khoa. Sao cái hồi đó ông đi xét nghiệm ADN cho thăng Khoa đéo xét nghiệm luôn cho con Dương đi. Vì ông tin nó chứ đéo tin tôi. Tiền nong ông chu cấp cho hai mẹ con nó, đến lúc con mẹ nó xéo rồi ông đội con Dương lên đầu. Tháng nào cũng cho cả trăm triệu mua đồ hiệu. Đấy là báo ứng của ông đấy.
– Bà!!! Tôi đéo thể ngờ bà có thể đốn mạt đến vậy.
– Đốn mạt đấy! Thế nên giờ tôi giải thoát cho ông đây. Hài lòng chưa? Tôi đi để cho ông tự do chiều chuộng con gái “diệu”.
– Tôi thật sự sợ bà, sợ đến rùng rợn người. Không ngờ bà có thể ra đòn ác đến vậy, công nhận bà giỏi, tôi phục. Bà còn giục đổi xe cho nó, mẹ kiếp mấy tỉ bạc của tôi. Hoá ra muốn trả thù tôi
Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Khoa rồi nói:
– Hai đứa lên phòng đi.
Tôi vốn dĩ còn muốn nghe thêm nhưng Khoa đã kéo tôi lên. Bên dưới hai người vẫn đang chửi bới cãi nhau tanh bành khói lửa. Tôi nhìn Khoa hỏi lại:
– Anh cũng biết con Dương không phải con bố sao?
– Ừ.
Phải công nhận hai mẹ con nhà này nhẫn nhịn giỏi thật. Mẹ chồng tôi thực sự ra đòn chí mạng, nhưng cũng đúng thôi, theo lời bà kể thì bố chồng tôi xứng đáng có cái kết cục như thế. Tôi lúc này mới thấy, đàn bà thông minh trả thù cũng rất tàn nhẫn. Tiếng cãi vã dưới nhà vẫn không dứt. Mãi đến đầu giờ chiều tôi mới thấy bố chồng phóng xe đi, mẹ chồng tôi cũng phóng xe của Khoa ra ngoài. Cô Trung dọn xong đống tàn dư mới nấu cơm, tôi ăn xong lên nhà vẫn chưa thể tin nổi những chuyện hôm nay xảy ra. Đối với tôi nó quá nhanh nhưng có lẽ đối với mẹ chồng thì nó quá lâu rồi. Khoa không nói gì với tôi, tôi cũng không hỏi, nhưng biết được con Dương hại con tôi cũng coi như tôi thấy lòng thanh thản hơn.
Cả ngày hôm ấy bố mẹ chồng tôi đều không về, con Dương cũng mất hút. Hôm sau Khoa không đi làm mà ở nhà, đến trưa bố chồng tôi cũng về ngồi thẫn thờ trên ghế. Đến khi mẹ chồng tôi về ông vẫn ngồi đó, mẹ chồng tôi nhìn tập giấy trên bàn cười nói:
– Xét nghiệm ADN cũng nhanh nhỉ? Túm cái váy lại ông vẫn có chút nghi ngờ kết quả của tôi. Giờ thì rõ rồi nhỉ? Con gái diệu của ông đi đâu rồi?
– Ngậm mồm lại đi! Im hết đi.
– Ôi chao, sao nóng giận thế? Kết quả sao rồi? Tôi mở ra xem nhé.
Mẹ chồng tôi cúi xuống xé bìa vỏ rồi kéo tờ giấy bên trong đọc to rõ ràng
– KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG.
Lúc này bố chồng tôi càng tức giận, cầm điều khiển ném mạnh xuống mặt bàn. Mẹ chồng tôi vẫn không thôi nói tiếp:
– Mang tiếng là chủ tịch một tập đoàn mà đổ vỏ bao nhiêu năm nay. Là tôi tôi cũng nhục cơ. Chuyện này mà đồn ra ngoài không biết thế nào nhỉ?
– Mẹ nhà nó. Bà mà để lọt ra ngoài tôi gϊếŧ bà.
– Kinh quá, tôi sợ lắm không dám đâu. Nhưng ông kí con mẹ đơn ly hôn đi. Lằng nhằng phát mệt.
Bố chồng tôi thở dài nhắm nghiền mắt nhìn mẹ chồng tôi rồi bỏ vào phòng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói:
– Hai đứa đặt cho mẹ đi Sa Pa với, mẹ không làm phiền không gian riêng tư của chúng mày đâu. Đi chụp ảnh cho mẹ là được.
Nói rồi bà vào phòng, tôi nghe tiếng bố chồng gào lên:
– Bà định đi đâu?
– Đi đâu mặc mẹ tôi.
– Bà điên rồi à? Ở nhà.
– Việc đéo gì tôi phải ở, tôi đi chơi đấy. Làm chó gì nhau.
– Bà!
Một lúc sau mẹ chồng tôi xách valy ra ngoài, đi qua tôi bà khẽ nói:
– Bố có hỏi bảo mẹ đi tìm con Dương về cho ông ấy nhé.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.