Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng lại cảm thấy ௱ô** lung. Đứa bé này xuất hiện khi tôi đang bế tắc trong cuộc hôn nhân, tôi sợ rằng Khoa sẽ nghi ngờ tôi. Anh ta vốn dĩ luôn coi thường khinh bỉ, liệu có tin đứa bé là con của anh ta? Cái thai này chắc chắn có sau khi tôi và anh ta cưới nhau, vì lần đầu *** cho Khoa tôi từng đi vá trinh, khi đó thăm khám xét nghiệm các thứ đều không có gì mới có thể làm thủ tục vá trinh được. Thế nhưng… tôi sợ anh ta nghi ngờ cưới nhau về rồi tôi lại không chung thuỷ. Tôi không sợ Khoa chửi mắng, xúc phạm, ђàภђ ђạ tôi, tôi chỉ lo cho sinh linh bé bỏng này. Khi còn đang nghĩ vu vơ Khoa cũng bước vào. Vừa thấy anh ta tôi liền nói:
– Anh Khoa. Tôi có chuyện muốn nói.
Khoa đặt bát cháo lên bàn, mở ra rồi đáp:
– Có chuyện gì thì ăn xong đã.
– Anh cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói trước.
– Nói đi! Tôi vẫn đang nghe.
Tôi liếʍ môi cúi mặt nói:
– Chắc anh cũng biết tôi có thai rồi.
– Ừ.
Câu trả lời cụt ngủn của Khoa tự dưng làm tôi không biết mở lời tiếp thế nào. Tôi im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:
– Đứa bé này thật sự là con của anh. Tôi biết trong mắt anh tôi đáng khinh lắm, nhưng thực sự tôi không có quan hệ ngoài luồng với bất cứ ai cả. Thế nên anh hãy tin, đây là con của chúng ta. Tôi vừa lên mạng tìm hiểu, có vài phương pháp xét nghiệm ADN sớm, nếu anh không tin có thể xét nghiệm để biết. Anh đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng đứa bé nó không có tội tình gì cả, anh cũng đừng bắt tôi bỏ nó vì nó thực sự là huyết thống họ Phạm. Nếu căm ghét tôi, đợi tôi sinh nó xong, anh muốn làm gì tôi cũng được.
Khoa nhìn tôi chằm chằm, tôi và Khoa đến với nhau không vì tình yêu. Mà nói đúng hơn anh ta cưới tôi vì muốn ђàภђ ђạ, vì khinh bỉ. Chẳng phải anh ta từng nói với tôi rằng cưới một con đ* như tôi anh ta có làm gì cũng không áy náy sao? Thế nên ngay lúc này có con, tôi lại lo sợ đủ điều. Đột nhiên tôi thấy khoé môi Khoa cong lên, không rõ là cười hay nhếch mép rồi nói:
– Hình như từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô mở miệng giải thích, phân bua với tôi thì phải.
– Tôi…
– Thế nhưng những chuyện cần giải thích cô không giải thích, đi giải thích một chuyện vô nghĩa thế này làm gì?
Tôi không hiểu ý Khoa là gì, liền hỏi lại:
– Ý anh là sao?
– Không sao, cô ăn cháo đi.
– Anh… anh tin tôi? Tin đứa bé này là con của anh?
– Ừ.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận Khoa dịu dàng đến vậy. Không! Thực ra nó hoàn toàn bình thường nhưng so với thái độ hằn học trước đây thì lúc này tôi bỗng thấy giống như chút nắng giữa trời bão giông. Tôi bật cười nhìn Khoa lắp bắp:
– Anh tin tôi thật sao?
– Sao cô nói nhiều thế? Hay cô nghĩ tôi ngu dốt đến mức bị cô cắm sừng lúc nào không biết?
– Không, không phải.
– Không phải thì ăn đi.
Tôi gật đầu, tự dưng lại nghĩ do mình cứ suy diễn quá. Khoa ghét tôi chứ đâu phải loại ác nhân với cả thế giới mà ép tôi bỏ thai được. Vả lại thực sự nếu anh ta nghi ngờ chỉ cần bỏ chút tiền ra làm xét nghiệm là xong, anh ta học cao hơn mấy chuyện này cũng đâu dễ bị tôi dắt mũi. Khoa đưa bát cháo cho tôi, bỗng dưng tôi cảm nhận có chút lúng túng trong đó. Khi vừa múc được mấy thìa thì bên ngoài có tiếng bước chân. Hoá ra mẹ chồng tôi đến, bà vừa vào đã nhìn bát cháo khẽ hỏi:
– Giời ơi mua cháo ở đâu thế? Nó có chửa mà mày để nó ăn cái loại cháo gì trông chả có tí chất dinh dưỡng nào thế này.
Khoa gãi đầu đáp:
– Con mua ở cangtin.
– Ở cangtin đồ có ra gì đâu? Tao vừa bảo cô Trung nấu cho nó bát cháo tim rồi. Thôi Duyên, ăn tạm mấy miếng thế tí cô Trung mang cháo vào ăn sau. Chứ cháo loãng mà không có tí thịt nào ăn chỉ xót ruột thôi chứ được gì.
– Mẹ, cháo này con thấy cũng ngon mà, thịt xay nhỏ nên mẹ nhìn cảm giác thế thôi chứ con cũng bảo người ta cho nhiều thịt ý chứ.
– Mày tiếc thì mày ăn đi.
Tôi liếc nhìn Khoa, anh ta lắc đầu nói:
– Thôi con không ăn lại đồ thừa đâu.
– Không ăn thì đổ cho chó.
Lúc này Khoa trợn tròn mắt nhìn mẹ, tôi hơi buồn cười nhưng không dám cười to. Mẹ chồng tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi thở dài:
– Thấy bác sĩ bảo sức khoẻ yếu phải nằm viện mấy ngày mới được về đấy. Mà con bé này cũng vô tư thật, có bầu sáu bảy tuần mà không biết.
– Dạ… tại con chả nghén ngẩm gì nên không để ý.
– Chắc là bầu bí không biết rồi hai đứa vẫn ấy ấy nên mới yếu chứ gì. Thằng này từ nay phải để ý mà giữ gìn cho nó đấy. Lúc chưa có bầu mẹ không nói nhưng có rồi thì phải cẩn thận biết chưa? Không phải chuyện vợ chồng mà cả chuyện ăn uống. Mà bầu bí phải giữ tinh thần thoải mái nhé, chứ đừng có như mẹ…
Mẹ chồng tôi nói đến đây đột nhiên ngừng lại, câu nói bỏ dở khiến tôi có chút tò mò. Thế nhưng bà mau chóng quay sang Khoa nói:
– Tối nay mày ở lại đây, mẹ bảo bố mày mai cho mày nghỉ một tuần để chăm vợ. Thực ra mẹ muốn ở vì sợ mày vụng về nhưng tốt nhất hai đứa chăm nhau thì hợp lý hơn. Đàn bà có chửa vẫn muốn chồng chăm sóc nhất. Giờ có con rồi việc gì cũng phải nghĩ đến con đầu tiên. Hiểu chưa?
– Vâng con hiểu rồi.
Tôi nghe mẹ chồng nói tự dưng sống mũi cay cay. Cái cảm giác được người khác quan tâm tới cảm xúc của bản thân hình như chỉ có bà mới dành cho tôi. Sống hai mươi mấy năm trên đời, tôi chỉ biết giấu suy nghĩ vào trong, người ta chà đạp, người ta khinh rẻ, người ta không biết tôi vui hay tôi buồn thì trên môi tôi vẫn phải cười. Một lúc sau cô Trung mang vào một bát cháo tim, dù tôi không đói, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ chồng tôi vẫn ăn hết. Ăn xong bà và cô Trung đi về, không quên dặn dò Khoa không cần mua gì, ngày ba bữa sẽ có người mang cơm cháo vào cho tôi. Khi chỉ còn tôi và Khoa trong phòng tự dưng tôi lại thấy ngường ngượng. Bình thường chưa có bầu cảm giác giống người dưng, nhưng lúc này lại rất khác, mà khác thế nào tôi cũng không biết diễn tả.
Tôi nằm xoay người vào trong, Khoa cũng nằm bên giường bên cạnh, không ai nói với nhau câu gì. Một lúc sau tôi mệt quá nên thϊếp đi, đến gần chiều dậy không còn thấy Khoa bên cạnh nữa. Người tôi cũng có chút uể oải nên đứng dậy ra ngoài ngắm hoàng hôn một chút. Vừa đi đến hành lang tôi chợt thấy Khoa đứng xoay lưng, giọng đều đều cất lên:
– Trưởng phòng xây dựng công ty Sơn Hà?
– …
– Được! Cậu tìm hiểu kĩ giúp tôi.
– …
– Tôi có chút việc riêng thôi. Có gì báo lại cho tôi.
Công ty Sơn Hà, sao công ty này nghe quen thế nhỉ? Hình như thằng Việt làm ở đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ nó làm trưởng phòng xây dựng công ty còn tên tôi không tài nào nghĩ ra. Khi đang đứng Khoa bất chợt quay lại, thấy tôi anh ta liền nói:
– Sao cô lại ra đây? Bác sĩ dặn mấy tháng đầu hạn chế đi lại thôi.
Khoa vừa nói vừa đi vào trong, chợt tôi thấy trên tay anh ta cầm một túi hoa quả. Khi vào trong phòng chưa kịp hỏi anh ta đã nói:
– Cô không cần phải nghĩ ngợi hay suy đoán tôi có tình ý gì với cô. Dù sao cô cũng là mẹ của con tôi, ít nhiều tôi cũng phải có trách nhiệm làm cha.
Tôi cười trong lòng, thực ra lại cảm thấy Khoa cũng rất có tình người. Trước nay anh ta ác cảm nên ghét tôi, tôi cũng vì bị ђàภђ ђạ mà đâm ra nghĩ anh ta là con quỷ. Giờ nghĩ lại bỗng dưng lại muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Tối cô Trung mang cơm vào, tôi ăn xong phải uống một hộp sữa rồi mới đánh răng đi ngủ, trước khi ngủ tôi có gọi điện nhờ cô Hà thăm Hiếu, thế nhưng gọi bằng thừa vì cô biết tôi bầu nên đã thuê cô Hiền chăm sóc cho em một tuần. Tôi nghe vậy gọi cho Hiếu nói chuyện một lúc rồi mới yên tâm đi ngủ. Hiếu có nhắc đến chị Ngân, nhưng tôi không muốn để tâm cho nặng đầu nên chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Mấy dạo này ngấm mưa, lại thêm bầu bí nên đặt xuống tôi đã ngủ say. Khi còn đang mê man bất chợt tôi thấy có tiếng rì rầm bên ngoài. Tôi định ngồi dậy thì phát hiện tiếng mẹ chồng cất lên:
– Thôi, con bé ngủ rồi mẹ không vào nữa. Nhưng mẹ có chuyện này muốn nói với con.
– Mẹ nói đi.
– Thực ra hôm nay mẹ định nói từ trưa rồi nhưng có con Duyên ở đấy mẹ cũng thấy không tiện răn dạy. Khoa này, mẹ biết con đồng ý cuộc hôn nhân này là vì mẹ, vì sự mong muốn của mẹ. Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng đã đồng ý thì phải có trách nhiệm với nó. Con bé Duyên thất lạc từ nhỏ, sống với những người không cùng máu mủ, suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ không biết con với Duyên thế nào, cũng không biết Duyên đối với con thế nào, hôn nhân sắp đặt mà, mẹ không dám mong hai đứa tình cảm đậm sâu. Nhưng… giờ có con rồi, mẹ thật sự tha thiết mong hai đứa gắn kết, cố gắng vun vén cho nhau. Nhiều lúc mẹ thấy con quát nó, mẹ không biết lý do gì con lại như vậy có điều mẹ thấy cứ tội tội nó sao ấy. Thấy nó khổ khổ, mắt nó lúc nào cũng u ám, buồn buồn. Nó là con của một người bạn từng thân, mẹ vẫn mong con có thể vì mẹ, và vì đứa con của con mà dần dần mở lòng với con bé.
– Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
– Ừ. Biết là tốt rồi. Nhà mình neo người, mẹ mong cháu lắm, con đừng làm gì con bé để nó buồn ảnh hưởng đến cháu mẹ nhé.
– Kìa mẹ, sao mẹ lại khóc rồi.
– Nhìn con bé mẹ nhớ lại chuyện cũ lại thấy đau lòng.
– Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà.
– Con hứa với mẹ đi, hứa với mẹ sẽ chăm sóc hai mẹ con nó, đừng làm tội tình đứa nhỏ.
– Con hứa, con hứa với mẹ được chưa? Con có giống bố đâu mà mẹ phải lo.
– Ừ con trai mẹ phải khác chứ. Mẹ chỉ dặn thế thôi, tại có cháu tâm trạng mẹ tự dưng cũng xúc động quá. Thôi, mẹ về đây. Mai cứ nghỉ ngơi đi. Chiều mai mẹ vào.
Có tiếng dép của mẹ chồng tôi loẹt xoẹt trên nền đất rồi khuất dần. Khoa cũng bước vào, tôi nằm im trên giường. Thế nhưng anh ta không đi ngủ luôn mà đứng ở phía ô cửa sổ. Nhìn từ phía sau bóng dáng Khoa rất cao, có điều lại mang đầy vẻ cô đơn. Hai tay anh ta *** túi quần, nhìn ra từng ngọn đèn đường rất lâu. Không biết rốt cuộc đã từng có chuyện gì với mẹ chồng tôi, tôi chỉ nghe được trong đó là sự chua xót khôn nguôi. Khoa đứng đó, không còn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, không còn là sự căm ghét khinh bỉ mà là sự lặng lẽ đến lạnh người. Tôi cứ nhìn mãi rồi cuối cùng cũng thϊếp đi. Có lẽ do ngủ sớm nên gần sáng tôi bỗng tỉnh dậy. Vừa mở mắt đột nhiên bắt gặp ánh mắt Khoa nhìn tôi chằm chằm. Anh ta ngồi trên ghế sát giường, thấy tôi liền đứng dậy hắng giọng gắt gỏng:
– Nhìn cái gì mà nhìn?
Biết Khoa là kẻ đầy vô lý, nhưng sự vô lý lần này của anh ta khiến tôi không kìm được cãi lại:
– Rõ ràng là anh nhìn tôi cơ mà?
– Tôi không nhìn cô mà là tôi đang quan sát xem người mưu mô, xảo quyệt ngủ trông sẽ thế nào.
– Thế anh thấy thế nào?
– Chẳng thế nào cả, đến cả lúc ngủ vẫn toát lên cái khí chất xấu xa ấy.
Tôi không đáp mà ngồi dậy thầm nghĩ, hiện tại tôi đang mang bầu nên anh ta cũng không quá hằn học, có chửi thì chửi tôi cũng chả quan tâm. Nhưng có khi nào anh ta cho rằng việc tôi có bầu cũng là một kế hoạch không nhỉ? Có điều cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là anh ta không ђàภђ ђạ tôi nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ tôi cảm thấy đời mình có chút khởi sắc rồi.
Buổi trưa mẹ chồng tôi vào, mang máy tính cho Khoa làm việc và mang cho tôi vài quyển sách rồi về. Tôi với Khoa ai làm việc nấy, gần như không mở miệng nói với nhau câu gì. Thi thoảng tôi đọc sách có đoạn buồn cười không kìm được cười thành tiếng anh ta có gắt gỏng đôi chút. Thế nhưng tôi chẳng những không thôi cười mà còn nói:
– Anh không biết mẹ bảo tâm trạng của bà bầu ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi sao? Tôi cười vui vẻ sau này con nó cũng vui vẻ, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
Nghe nói vậy Khoa không nói gì nữa, hai hàng lông mày cong lại rồi cũng thôi. Cuối cùng anh ta cũng mặc kệ tôi, không nhắc nhở thêm lần nào nữa.
Đến tối, ăn cơm xong tôi liền đi tắm. Từ hôm qua chỉ dám lau người nên tôi thấy bí bách lắm nên tắm rất lâu. Bộ quần áo bệnh viện được Khoa nhặt cho treo trên tường. Tắm xong cả người khoan khoái vô cùng. Tôi nằm lên giường xoay người về phía giường của Khoa đọc sách. Khi đang đọc được vài trang đột nhiên thấy Khoa bật quạt. Trời này thu rồi nên se lạnh, trong phòng còn có cả điều hoà, tôi còn phải đắp chăn bông nữa là. Tôi khó hiểu nhìn Khoa nói:
– Trời này sao mà nóng? Tôi còn lạnh run cầm cập đây.
– Nhưng tôi nóng.
– Nóng gì chứ? Anh xem nhiệt độ phòng là hai mười lăm độ, ngoài trời cũng khoảng đó. Anh tắt quạt đi tôi lạnh lắm
Khoa thấy vậy đành tắt quạt, thế nhưng chiếc áo phông của anh ta đúng thực mồ hôi túa ra. Anh ta cầm quyển sách mỏng quạt tới tấp về mình. Tôi hơi lo sợ, dù sao mấy hôm nay anh ta cũng ở đây chăm sóc cho tôi, nếu lỡ anh ta mà ốm tôi cũng đôi phần áy náy. Nghĩ vậy tôi liền buông sách đứng dậy đi về phía Khoa hỏi:
– Anh ốm à? Hay không khoẻ chỗ nào.
– Tôi không sao?
– Không sao sao mồ hôi anh túa ra thế? Anh không khoẻ chỗ nào cứ nói cho tôi biết đi. Đưa tôi xem hay anh sốt rồi.
– Tôi đã bảo tôi không sao mà lại.
– Trời lạnh thế này kêu nóng mà bảo không sao. Nhỡ anh ốm sốt hay cúm rồi lây cho tôi có phải khổ không? Đưa trán đây tôi xem
– Sao cô dai như đỉa thế? Tôi bảo tôi không ốm.
– Thì cứ đưa tôi xem xem, ốm hay không anh không cảm nhận được thì sao? Không tôi gọi bác sĩ nhé để xem anh bị sao. Anh bị sao đừng giấu, cứ nói với tôi.
Khoa thấy vậy bỗng dưng ngồi phắt dậy đẩy nhẹ tôi ra ngoài, mặt đỏ bừng gắt lên:
– Tôi không ốm! Tôi đang cấn! Cô hài lòng chưa?
Tôi nghe xong ngớ người một lúc mới hiểu ra. Bỗng dưng tôi cũng thấy đỏ mặt, cũng phải một tuần tôi và Khoa không làʍ t̠ìиɦ rồi. Từ trước hôm Hiếu phẫu thuật tới nay. Tôi nhìn Khoa lí nhí nói:
– Tôi… bây giờ tôi có bầu không phục vụ được anh nữa. Nhưng mà chẳng phải anh có Hạ sao? Sao anh không tìm cô ấy mà… hay vì phải chăm sóc tôi nên anh không đi được? Không sao đâu tôi nằm đây một mình cũng được mà. Anh không cần lo cho tôi, anh cứ đi đi, tôi sẽ bảo với mẹ là anh ở đây suốt là được.
– Hạ?
Khoa hơi cau mày hỏi lại, tôi gật đầu vội vàng đáp:
– Ừ, là Hạ, hình như nhân tình của anh mà. Anh đi đi, thật đấy. Tôi không khoe mẹ đâu, anh yên tâm.
Còn ngỡ nói vậy anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thế nhưng không, anh ta ném mạnh quyển sách xuống giường, đôi mắt giận dữ bước vào nhà vệ sinh. Trước khi cánh cửa đóng lại tôi nghe tiếng Khoa lẩm bẩm:
– Hạ ư? Đếch thèm!
Lúc này tôi cũng phát hiện nút cúc áo ở ng tôi cũng bay đi đâu mất, hoá ra nãy giờ nằm ng lồ lộ lúc nào không hay. Tôi đỏ mặt, leo lên giường trùm chăn kín!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.