Tôi không biết trận cuồng phong thịnh nộ đã diễn ra bao nhiêu lâu, chỉ đến khi xong việc tôi cũng như cạn kiệt sức lực. Khoa nhìn tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tôi nhếch mép nói:
– Nhân tình của cô cũng bạo dạn phết nhỉ, dám đưa cô về tận cửa.
Tôi dù đau, nhưng cơn phẫn uất khiến tôi không kìm được mà đáp lại:
– Sao có thể so được với nhân tình của anh. Nhân tình của tôi chỉ đưa tôi đến cửa còn nhân tình của anh đưa anh hẳn vào nhà và đưa đến tận cái giường ngủ của chúng ta cơ mà.
Vừa dứt lời tôi thấy hai mắt Khoa cũng long sòng sọc nghiến răng nói:
– Cô!!!
– Tôi làm sao? Tôi làm sao? Định chửi tôi là đĩ điếm không xứng để so với anh chứ gì? Muốn chửi gì chửi một thể đi, tôi vẫn đang nghe.
Khoa nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi, tôi còn ngỡ anh ta sẽ đánh tôi, thế nhưng không, anh ta đứng dậy, mở tủ lấy áo rồi phóng xe đi. Bỗng dưng tôi lại bật cười, tôi không trách Khoa, tôi chỉ trách số phận mình mà thôi.
Những ngày tiếp theo Khoa đối với tôi vẫn vậy, tôi cũng bắt đầu quen dần với điều đó. Hằng ngày tôi đều tranh thủ đi thăm Hiếu, tất nhiên bố mẹ chồng đều không cấm cản gì vì mọi việc cô Hà đã sắp xếp ổn thoả. Với tư cách là chị họ của Hiếu tôi đi thăm em thoải mái. Nói lại mới nhớ gần nửa tháng nay chị Ngân không gọi cho tôi, hỏi Hiếu nó cũng bảo chị không gọi cho nó. Trước hai chị em cãi nhau nhưng giờ tôi hết giận chị rồi. Có điều chị không gọi tôi cũng không gọi, căn bản tôi nghĩ việc nhà chị tốt nhất tôi chẳng nên xen vào đỡ mệt. Không biết lão Việt giờ thế nào, đã tu tâm chưa hay càng ngày càng thêm tệ. Việc lấy chồng, ở nhà với Khoa đã như địa ngục, lại còn lo cho cuộc phẫu thuật của Hiếu nữa, tôi cũng không đủ thời gian để có thể đi nghĩ ngợi cho người khác quá nhiều. Thế nên mấy suy nghĩ về chị rồi cũng qua rất nhanh.
Khoảng gần một tháng sau ngày cưới tôi hoàn tất thủ tục thay thận cho Hiếu. Thời gian bị lùi lại khá lâu so với dự kiến ban đầu. Trước ngày Hiếu phẫu thuật cô Hà xin cho tôi về nhà một ngày. Mẹ chồng tôi tất nhiên cũng đồng ý, còn vui vẻ dặn dò tôi rất nhiều điều.
Tối cô Hà chở tôi sang viện ngủ với Hiếu. Thằng bé có vẻ vui vẻ lắm, một chút hồi hộp cũng không có. Tôi nằm kể chuyện cho em nghe, kể những câu chuyện từ ngày xưa của hai chị em. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như vậy, lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái trong lòng giống như một cô bé vô lo vô nghĩ. Sáng hôm sau Hiếu được đưa đi thăm khám một lần nữa đến chiều mới đi phẫu thuật vì nghe đâu có giáo sư nước ngoài về.
Khoảng ba giờ chiều Hiếu được chuyển đến phòng cấp cứu, tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh Hùng cũng nói với tôi bất cứ phẫu thuật nào cũng có biến chứng, rủi ro vậy nên tôi cũng khá là lo lắng. Sáng tôi có gọi cho chị Ngân với dự định thông báo cho chị biết về việc Hiếu phẫu thuật nhưng gọi chị không nghe máy nên đành thôi.
Đây không phải lần đầu Hiếu ở phòng cấp cứu nhưng trong lòng tôi vẫn thấy sợ hãi. Bệnh viện là nơi ám ảnh với tôi, từ cái ૮ɦếƭ sau vụ tai nạn giao thông của bố, đến việc mẹ tôi đột quỵ, sau này là những ca cấp cứu nặng nhẹ của Hiếu. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể bình tĩnh, không thể quen với sự im lìm khi chờ đợi người bên trong cánh cửa kia. Tôi cứ tưởng tượng ra đủ mọi chuyện rồi lại thấy bất an. Mãi gần hai tiếng đồng hồ sau cánh cửa phòng mới mở ra, tôi liền lao đến, thế nhưng người y tá đẩy tôi ra nói:
– Ra ngoài chờ đi, chưa xong đâu.
Tôi nhìn chị ta hỏi gấp gáp:
– Chị ơi, em tôi sao rồi?
– Tôi bảo cô ra ngoài chờ cơ mà? Bệnh nhân đang nguy kịch, tránh ra đi tôi đi lấy máu, nhanh lên.
Tôi nghe xong đột nhiên lảo đảo suýt ngã, phải bình tĩnh lắm tôi mới đứng dậy được. Người y ta chạy trên nền nhà rồi quay trở lại với một bịch máu. Tôi nhìn qua ô cửa kính chỉ thấy bên trong ai ai cũng gấp gáp. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, toàn thân cứ run rẩy. Một lúc sau anh Hùng lại bước ra, vừa thấy anh tôi vội hỏi:
– Anh ơi, Hiếu sao rồi ạ?
Anh Hùng nhìn tôi, gương mặt tái nhợt:
– Bệnh nhân… bệnh nhân…
– Nó sao rồi anh? Nó sao rồi?
– Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi e là…
Anh Hùng không nói hết câu tôi đã ngồi phịch xuống đất ôm lấy hai chân anh gào lên:
– Anh Hùng ơi, làm ơn… làm ơn cứu lấy Hiếu. Anh ơi, Hiếu không thể có chuyện gì được.
– Cô đứng lên đi, đừng làm thế này.
– Cứu lấy em trai tôi đi, tôi xin anh.
Nền đất lạnh lẽo mà tôi không còn cảm nhận được nữa, anh Hùng vừa đỡ tôi dậy vừa nói:
– Cô đứng dậy đã, đừng làm thế này.
Tôi ngồi dậy nước mắt cũng lã chã rơi, anh Hùng nhìn tôi nói:
– Tôi sẽ cố gắng, tôi và mọi người sẽ cố gắng nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần.
Nói rồi anh Hùng đóng cửa bước vào, anh Hùng không phụ trách chính trong ca phẫu thuật mà là giáo sư đầu ngành vậy mà sao Hiếu lại có chuyện được. Tôi cứ để mặc cho nước mắt rơi, đắng chát hết miệng và đứng nguyên ở ô cửa kính. Y tá liên tục chạy ra chạy vào, từng giây từng phút trôi qua giống như đang đẩy dần tôi vào một địa ngục không thoát nổi, cũng không thở nổi. Hai tay tôi bấu vào nhau bật cả máu, lấy máy bấm số chị Ngân đầu dây bên kia vẫn im lìm không nghe. Lúc này đây chỉ muốn được nghe giọng chị để vơi bớt sự sợ hãi. Thế nhưng… chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo đến rợn người. Tôi lại ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hiếu ơi, nhất định em phải mạnh mẽ lên. Tôi không thể mất em, tôi không thể để em có chuyện gì được. Một bệnh cô trung tuổi ngồi trên ghế nhìn tôi khẽ hỏi:
– Em cháu trong kia à, cháu bình tĩnh đã, ngồi lên đây đi, đừng khóc như vậy. Chắc là sẽ không sao đâu. Mà bố mẹ cháu đâu? Hai chị em cháu không có người thân nào khác à?
Tôi ngước mắt lên nhìn. Người thân của tôi ư? Người thân của tôi chỉ còn chị Ngân, nhưng lúc này đây tôi lại thấy giống như cuộc đời này chỉ còn tôi và Hiếu nương tựa vào nhau. Chị Ngân tìm được tổ ấm rồi, chỉ còn hai chị em tôi lại trở thành con chim lạc bầy ướt mưa mãi không tìm được lối về. Tôi đưa tay quệt nước mắt nghẹn giọng nói:
– Bố mẹ cháu mất rồi.
Cô nghe xong, gương mặt tỏ rõ sự thương cảm kéo tôi ngồi lên ghế an ủi:
– Cháu đừng khóc nữa, ngồi lên đây đi, thế cháu không có cậu cô chú bác gì nữa sao?
– Cháu không.
– Khổ thân thế? Vậy cháu càng phải mạnh mẽ, mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em cháu chứ? Còn có hai chị em thôi, cô tin thằng bé không sao đâu.
Tôi nghe xong, càng khóc nức nở, khóc đến mức ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Cô bệnh nhân trung tuổi đưa cho tôi ít giấy không lên tiếng nữa mà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Khi trời sẩm tối cánh cửa phòng cấp cứu lại mới mở ra lần nữa. Lúc này tôi lao như điên vào, anh Hùng vỗ vô vai tôi khẽ cười nhẹ:
– Không sao rồi, không sao rồi, ca phẫu thuật thành công rồi.
Rõ ràng lời anh Hùng nói rất to, vậy mà tôi ngỡ mình nghe nhầm cứ đứng sững người ra. Anh Hùng phải nói lại mấy lần tôi mới bừng tỉnh. Hiếu được đưa về phòng hồi sức, tôi cũng vội vàng chạy theo em. Nhìn thấy em hồng hào trở ra tôi lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Thằng bé hư hỏng này chỉ giỏi doạ người. Khi còn đang ngồi cạnh ngắm em thì cô Hà với cũng đến. Sau khi hỏi thăm tình hình Hiếu cô Hà liền nói:
– Hôm nay con về đi, cô ở trông em cho, mai sáng con lại vào.
– Nhưng…
– Cô biết em trai con mới phẫu thuật xong con muốn ở lại. Nhưng con lấy chồng rồi, xin được một hôm về cũng tốt rồi chứ cô cũng không dám xin nhiều cho con. Con yên tâm cô cũng là một người mẹ, cô biết chăm sóc người bệnh chứ không phải không. Với cả ngày con cũng mệt rồi phải về mà nghỉ ngơi đi chứ? Tầm tám giờ con về, sáng hôm sau lại đến.
Cô Hà rất tốt với tôi, Hiếu nằm viện cô cũng thăm nom rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại với em, nó vừa phẫu thuật xong, tôi thực sự muốn ở lại lỡ đêm hôm có gì. Cô Hà dường như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi liền cười nói:
– Về đi, đếm hôm có gì cô gọi, từ nhà con sang đây cũng gần mà. Ngoan ngoãn về còn được thăm em thường xuyên chứ nhỡ mà làm bên nhà chồng giận thì lại không hay ý. Con so với cô làm gì nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bằng chứ. Ngoan về đi con.
Lời cô Hà nói có lý, cuối cùng tôi ngồi nấn ná thêm một lát rồi về. Về đến nhà tôi gọi cho cô Hà, cô gọi hẳn zalo để tôi thấy mặt Hiếu, thấy vậy tôi cũng yên tâm để Hiếu cho cô trông. Thực ra tôi biết dù tôi không phải con ruột cô Hà, nhưng với tư cách là thông gia hai bên cô không muốn rắc rối, vừa tốt cho cả cô, tốt cho cả tôi. Khi về đến nhà mọi người cũng ăn cơm xong, bố mẹ chồng tôi hình như đi dạo rồi, chỉ có cái Dương ngồi ở ghế bấm điện thoại. Tôi lên tầng, bước vào phòng tắm định đi tắm thì có tiếng điện thoại. Là chị Ngân, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã quát tháo:
– Duyên! Em to gan thật.
Tôi chưa hiểu chuyện gì hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy chị?
– Chuyện gì? Chiều anh Việt vào thăm Hiếu mới biết hoá ra nó được đưa đi ghép thận. Em ghép thận cho nó cũng không nói một câu với anh chị, anh Việt bảo không chấp nhận nổi cái kiểu tự ý của em. Đã vậy thằng Hiếu còn bị biến chứng, giờ nó sao rồi? Nó sao rồi hả? Nó mà có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm kiểu gì? Hả? Gọi cả chiều không nghe, thằng Hiếu sao rồi?
Tôi nghe giọng quát tháo của chị Ngân cũng hiểu ra vấn đề. Hôm hay lão Việt sang thăm Hiếu, có lẽ đúng cái lúc Hiếu gặp nguy hiểm, lão ta lại về nói lung tung. Cả ngày hôm nay tôi đã quá đủ mệt mỏi, đau thương, mẹ kiếp! Tôi không kìm được chửi thề trong lòng. Chị Ngân lại gào lên:
– Thằng Hiếu sao rồi? Mày là loại chị kiểu gì đấy? Hả?
Mày? Tôi nghe xong uất ức vừa bật khóc tức tưởi vừa đáp lại:
– Chị hỏi lại xem chị là chị kiểu gì? Nó nằm viện bao nhiêu lâu chị thăm nó được lần nào chưa? Tiền viện phí chị đóng cho nó được xu nào chưa? Nó ghép thận mấy trăm triệu cũng là tôi bán rẻ thân xác tôi cho nó. Thằng chồng khốn nạn của chị nói cái gì chị cũng nghe, nhưng chị xem lại bản thân chị đi. Trước kia chưa lấy chồng chị thế nào? Lấy chồng rồi thì thế nào? Chị chăm sóc tôi và Hiếu từ nhỏ tới lớn, thương chúng tôi cỡ nào tôi đều nhớ, chị đi lấy chồng khổ hạnh không giúp đỡ được tôi cũng không trách vì nghĩ chị đã quá khổ. Vậy mà chị lại năm lần bảy lượt trách móc tôi. Chị đéo phải chị tôi, chị Ngân của tôi ૮ɦếƭ rồi, chị đéo phải chị Ngân của tôi và Hiếu. Chị là vợ thằng mặt lờ đốn mạt tên Việt chứ đéo phải chị tôi nữa rồi.
– Mày đừng có láo, mày nói cái gì?
– Tôi nói gì chị nghe rõ cả rồi đấy. Thằng chồng chị nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng trong mắt chị nó vẫn tốt đẹp, tốt đẹp đến mức nó nói gì chị cũng nghe, tình thân máu mủ ruột thịt đéo bằng c̠ôи ŧɧịt̠ của nó chứ gì? Chị bị điên con mẹ nó rồi, chị bị điên tình, bị ngu hả? Chị đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng coi tôi là em. Chị thấy có trách nhiệm thì xuống mà thăm Hiếu, còn đéo cần phải gọi mắng chửi tôi.
Nói xong tôi tắt máy, chặn luôn số chị Ngân. Hôm nay… khi tôi cần chị nhất chị không xuất hiện. Tim tôi cũng nguội lạnh rồi. Thế nhưng sao lòng tôi lại đau xót như vậy? Tôi ngồi xuống ôm gối bật khóc. Khóc không thể giải quyết được gì, nhưng lúc này tôi cũng chỉ biết để mặc cho nước mắt rơi. Người ngoài làm tôi khổ tôi chỉ đau một, nhưng đến chị ruột mình cũng thế này tôi đau gấp trăm ngàn lần. Cuộc đời này của tôi chưa đủ bất hạnh sao? Tôi không biết mình khóc bao lâu, đến khi khóc chán chê mới loạng choạng đứng dậy ra lấy quần áo. Thế nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Khoa đang đứng bên ngoài. Tôi còn tưởng anh ta sẽ nghĩ tôi đóng kịch nọ kia, thế nhưng không, anh ta có chút lúng túng quay mặt đi trở lại bàn làm việc. Tôi cũng không buồn giải thích mở tủ lấy quần áo đi tắm chợt phát hiện cửa phòng hé một nửa chứ không đóng. Đột nhiên tôi bỗng thấy hình như có bóng người vừa đứng ngoài cửa rồi vội bước vụt xuống tầng hai. Còn chưa kịp nhìn rõ thì Khoa đã nói:
– Tắm đi! Người cô chảy nước tong tong xuống nền nhà kìa.
Thấy vậy tôi liền vội vào nhà vệ sinh, bóng đen đứng ở cửa tôi cũng quên béng luôn. Tắm xong tôi liền leo lên giường, Khoa vẫn ngồi làm việc, cánh cửa phòng đã được đóng kín. Tôi mệt quá ngủ thϊếp đi, giấc ngủ rất ngon, không bị đánh thức bởi Khoa, không có trận bạo da^ʍ như những ngày trước. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Khoa cũng đã đi làm, mà không tất cả mọi người đều đã đi làm. Tôi gọi điện xin phép mẹ chồng đi gặp cô Hà rồi vào thăm Hiếu. Hôm nay thằng bé đã tỉnh, hồng hào hơn rất nhiều. Anh Hùng nói thằng bé đã ổn hơn rồi, nghe vậy tôi cũng mừng khôn xiết. Đến trưa cô Hà lại vào trông em giúp tôi, tôi báo cô Trung giúp việc không nấu cơm mà ăn ở viện mới về. Khi về đến nhà cũng mười hai rưỡi, vừa bước vào nhà đã thấy mùi R*ợ*u nồng nặc. Cô Trung nhìn tôi nói:
– Cậu chủ hôm nay uống say quá, may ở nhà có cô chủ, cô chủ vừa đỡ cậu ấy lên phòng rồi. Mợ ăn gì chưa?
– Cháu ăn rồi ạ.
– Thế mợ lên phòng đi xem cậu thế nào?
Tôi gật đầu, đoán chắc hôm nay có khách nên Khoa mới say như vậy. Khi vừa lên đến phòng tôi thấy cửa hơi hé liền đẩy bước vào. Thế nhưng vừa nhìn lên giường đã thấy Khoa đang nằm buông thõng tay… bên cạnh cái Dương… đang cúi xuống, môi chạm môi với Khoa. Tôi có chút kinh ngạc, còn ngỡ là mình nhìn nhầm thì cái Dương liền ngồi dậy nói:
– Khổ, cái lão Khoa này say quá, em vừa đỡ lên thì kéo em đập mẹ mồm vào mồm lão ta. Đau ૮ɦếƭ điếng.
Thấy cái Dương nói vậy tôi cười cười, nó lại nói tiếp:
– Thôi chị chăm sóc anh trai em nhé, em đi làm đây.
– Ừ, em đi đi.
Cái Dương không nói gì thêm nữa mà bước ra ngoài. Tôi đóng cửa nhìn Khoa, nghĩ lại cảnh vừa rồi. Rõ ràng không giống như Khoa kéo Dương vào khiến nó đập mồm vào mồm Khoa, căn bản Khoa say đến mức không mở nổi mắt kia mà? Vả lại, tư thế đó của cái Dương giống như nó chủ động nhiều hơn. Thế nhưng rồi tôi vội gạt đi, Dương và Khoa là anh em, tôi nghĩ quá nhiều rồi thì phải.
Tôi vào nằm bên cạnh, rồi ngủ một giấc, đến lúc tỉnh Khoa vẫn ngủ say. Tôi mặc kệ anh ta bắt xe đến viện thăm Hiếu đến gần tối khi cô Hà vào tôi mới về. Khi vừa xuống xe ôm ngay trước cổng tôi chợt thấy xe của Khoa đỗ bên ngoài. Vừa thấy tôi, Khoa liền kéo mạnh tay tôi rồi nói:
– Lên xe.
Nhìn thái độ anh ta tôi đoán ngay lại có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dạo này tôi đâu có làm gì? Khoa mặc kệ tôi, ấn mạnh tôi vào sau đó lại phóng xe đi, khi xe dừng lại ở vệ đường anh ta quay sang tôi hằn học rít lên:
– Tại sao cô lại thuê người đánh Hạ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.