Lời mật ngọt được thốt ra từ chính miệng Tư Hàn, anh đang chính thức cầu hôn Từ Anh.
Là sự thật.
"..."
Tư Hàn xích người lại gần cô, lùi đi lùi lại cũng đến sát thành giường tựa, anh nhìn cô chăm chăm, gương mặt nữ đang tròn xoe bất ngờ.
Từ Anh hổn hển, như này là quá gần rồi.
Hơi thở cô nặng trĩu, mặt mày cứ dần mà ửng đỏ lên, hai ánh mắt từng đau buồn đã chạm vào nhau.
Nó như chạm vào tâm hồn của cô.
Từ Anh đắn đo, nên đồng ý hay từ chối lịch sự, cơ mà, lý do nào mà cô phải từ chối?
"Tư Hàn, chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 ngày..."
"Em chưa có ý định kết hôn."
Môi cô nhẹ nhàng tách ra, dịu dàng khẽ nói với anh.
Gần như là từ chối, cô không muốn.
Cô muốn khóc, nhưng lại giấu.
Từ Anh vừa gặp, chưa hiểu hết được anh, dù là yêu rất nhiều, nhưng chỉ vừa qua những dòng tin nhắn.
Cô muốn cưới anh lắm chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lặng lẽ từ chối.
Tư Hàn nghiêng đầu, trông anh không vui, mà buồn thiu thiu, anh ngả người ra một khoảng cách, bĩu môi nói:
"Từ Anh không thích anh chứ gì?"
"Em không có ý đó, em chỉ vừa 20 mà, phải vui chơi một chút chứ!"
Cô cố cười với anh, khá giả tạo, nhưng mà còn đỡ hơn phải rơm rớm nước mắt vô dụng. Cô đã học được cách kiềm chế nước mắt rồi.
Một thời gian khó khăn.
Từ Anh không muốn làm anh hiểu lầm mà buồn, cô liền tươi tắn lại nói với anh.
Thanh âm mềm mại, khiến Tư Hàn phải ngoảnh đầu sang nhìn.
"Chúng ta có thể quen thêm một thời gian, em còn nhiều thời gian mà."
"Thật chứ?"
Anh sáng mắt, biểu cảm vui vẻ là hiện lên rõ rệt, trông anh rất chờ đợi câu trả lời. Từ Anh dựa lưng vào thành giường, gật đầu nhẹ.
"Em hứa."
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
"Xin đừng thất hứa."
Xin đừng thất hứa với Tư Hàn.
Liệu cô có làm được không?
Nếu anh yêu cô là thật, sẽ rất hạnh phúc.
Nếu anh sẽ cưới cô là thật, sẽ rất ấm áp.
Nhưng, liệu nó có thể trở thành sự thật, nó quá phũ phàng.
Ung thư giai đoạn cuối, lập gia đình, rồi mất đột ngột, và rồi người đau là ai, người tiếc nuối là ai, người tổn thương suốt quãng đời là ai?
Và người cảm thấy hối hận là ai?
Một mớ cảm xúc hỗn độn, khiến Từ Anh không thể chịu đựng được, nhưng rồi lại đến bên anh, mật ngọt không dứt.
Từ Anh bảo rằng cô có nhiều thời gian mà.
Vậy một người sắp ૮ɦếƭ sẽ sống được bao lâu?
__________
Tư Hàn và Từ Anh tiếp tục quen nhau, suốt ngày đều là hẹn hò, tại công viên hay nhà hàng, tất tần tật mọi nơi.
Kể tới giờ đã được 3 tháng ròng rã.
Thời gian này khiến cô thấy nó trôi thật nhanh.
Như thế, cả hai đều thấu hiểu được nhau đôi phần, những cuộc cãi vả giảm đi đáng kể, đa số là do anh xin lỗi trước.
Vì anh không muốn thấy Từ Anh rơi lệ.
Cứ tưởng nó sẽ rất suôn sẻ.
Ấy vậy mà, lại có những điều nhỏ nhặt, nhưng nó khiến Từ Anh tổn thương.
"Tư Hàn, em bị dị ứng với hải sản."
"Tư Hàn em không ăn được cái này, anh quên rồi sao?"
"Anh ơi, em không uống được cà phê."
Mỗi lúc, anh cứ như bị quên lãng gì đó, sở thích của cô bất ngờ là anh chẳng nhớ, lại cứ nhầm với sở thích của người khác.
Người ấy là ai vậy?
Anh bảo, đã quên được Mỹ Liên sau ngần ấy năm rồi, đặt hẹn hò thì cũng đã gỡ, hiện tại, anh đang công khai cô.
Vậy mà, lại chẳng để ý tới Từ Anh một tí nào.
"Xin lỗi, bảo bối."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.