"Tư Hàn, em mua cái váy này nhé?"
"Sao cũng được."
"Tư Hàn ơi, em cắt tóc ngắn một tý nhé?"
"Tùy em."
Giọng nói trẻ con, hớn hở hỏi liên tiếp với người mình yêu, nhưng rồi đã nhận được gì?
Câu trả lời không cảm xúc, nó lạnh lẽo.
"..."
"Vậy thì chúng ta là gì?"
Dòng tin nhắn hiện lên trong điện thoại Tư Hàn, là của Từ Anh.
Cô vui vẻ, ngồi ngay ngắn tựa vào thành giường, mong đợi câu trả lời từ anh.
Mặc dù là yêu xa, nhưng cô không muốn cái tình cảm này sứt mẻ. Thật lòng không muốn, cô muốn giữ lấy nó.
Tư Hàn thở dài chán nản, anh lơ lửng Ng'n t lên bàn phím gõ gì đó, là một lời trách móc.
"Từ Anh, em đừng trẻ con như vậy, chúng ta không phải người yêu, chỉ vừa tìm hiểu..."
"Nhưng anh biết em thích anh mà!"
Cô đáp trả anh ngay lập tức, phải rồi, anh biết cô đang thích thầm anh, dù đã tỏ tình, mà anh không trả lời, lại cứ ấp a ấp úng.
Từ Anh cảm thấy rất khó chịu, cứ như đang bị trêu đùa tình cảm vậy.
"Hàn, chúng ta quen nhau được hơn 1 năm rồi, anh muốn tìm hiểu gì nữa?"
Một lời trẻ con lại đến từ cô, biết rằng Tư Hàn là một người cẩn trọng khi quen ai đó, nhưng cô như thế này vẫn chưa đủ tin tưởng sao.
Quen nhau qua mạng, nói chuyện với nhau, rất hợp nhau.
Nhưng lại không đến được bên nhau...
Đã xem.
Tư Hàn đã xem dòng tin nhắn, anh không trả lời nữa, không thả cảm xúc mà mặc kệ nó.
Từ Anh không muốn nhắn nữa, cô đau đớn, anh cứ vô tâm như thế này, làm cô rất tổn thương, cô muốn khóc.
Từ Anh kiềm chế lại, hai gò má cô đỏ ửng, chỉ nín thở mà nhắn lại anh, chỉ thêm một lần nữa thôi.
"Hàn ơi, tại sao anh không chấp nhận tình cảm của em vậy?"
"Ừ."
Ngắn gọn.
Nhưng nó như một cái d/a/o xuyên thẳng vào trái tim mong manh của Từ Anh.
Tại sao anh nỡ nói như vậy?
Biết rằng, cô không có quyền nói với anh về hành động. Nhưng, cô là con gái, không phải là con trai.
Cô không mạnh mẽ, mà rất yếu đuối, cực kì mỏng manh.
Từ Anh ném điện thoại sang một bên, tắt nguồn đề phòng anh gọi điện cho cô vì lo lắng mọi điều.
À quên mất, anh đâu bao giờ gọi cho cô.
Những lúc cô bệnh, không mở messenger cả ngày, anh cũng không nhắn, không hỏi han, không một cuộc gọi nhỡ nào.
Mọi cuộc trò chuyện đều là do Từ Anh chủ động, cô vui khi được nhắn với anh, nhưng cô đã lầm rồi...
Nó chỉ khiến đau đớn hơn, dòng tin nhắn nhạt nhẽo.
"Anh ơi, em mặc bộ này thế nào?"
"Tự em thấy đi, hỏi anh làm gì?"
"Hàn ơi, hôm nay em bị sốt mất rồi."
"Mua t/h/u/ốc đi."
Từ Anh không muốn đọc lại nó, không một cảm xúc nào. Mỗi tối, cô đều úp mặt vào gối khóc, khóc một cách đau khổ.
Tư Hàn là mối tình đầu của cô, cô yêu anh, cô thích anh, cực kì.
Nhưng, cô không quan trọng với anh, chỉ là qua đường.
Bởi vậy, người ta nói, tình yêu nó đau đớn lắm. Không phải là màu hồng một mặt.
_________
Giang Từ Anh, một cô gái tuổi 20, vừa trưởng thành cũng vừa trẻ con. Cô tỏa nắng, một cô gái hoàn hảo về mọi mặt.
Nhưng cô lại bị ung thư.
Thật tiếc nuối.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.