“Cẩn thận con bị em ép đến thối quá xỉu trong bụng đấy!”
Bên ngoài Bội Nghiên vẫn oang oang, bên trong Lục Lạc sắp khóc đến nơi.
Cô uất hận dùng hết nội lực trong cơ thể, oán trách Bội Nghiên đang tấu hài bên ngoài WC:
“Mẹ nó chứ! Anh ૮ɦếƭ với em! Vì anh, vì anh mà cục cít của em nó sợ nó không ra được đây này!!! Ai za đau bụng quá nhưng lại không đi được huhu!”
Lục Lạc khốn khổ vì đã đau bụng lại còn táo bón, Bội Nghiên thì ôm bụng cười gập cả người lại, người đi qua thì cạn lời không nói được gì với cặp đôi có một không hai trên đời này.
Vì thế mà, Bội Nghiên bị Lục Lạc dỗi một tuần liền. Cô chuyển từ kí túc xá về căn hộ chung cư của hai người, nhưng ở phòng cách phòng của Bội Nghiên cả một gian phòng khách rộng lớn.
Trong suy nghĩ của Lục Lạc, thà ở với bạn trai dở hơi của mình còn tốt hơn gấp bội so với ở với con cáo già Trần Ngọc Lan ở kí túc xá kia. Cô chỉ cần ở khác phòng, không cho anh ***ng đến cô là được.
Hơn một tuần, Bội Nghiên không được thân mật với Lục Lạc, ngứa ngáy khắp cả người.
Cứ gặp anh một lần, cô lại lườm anh một lần, nhanh tay nhanh chân chạy về phòng, khóa trái cửa. Bội Nghiên nhún vai, tuần đầu như vậy còn mặc kệ cô, cô dỗi thì anh dỗ.
Nhưng sang đến tuần thứ hai, Bội Nghiên thực sự con mẹ nó chịu hết nổi, dỗ dành cái mẹ gì nữa? Dỗi lâu thế không biết! Không cho anh vào phòng, tưởng anh không còn cách khác đến gần cô sao?
Sắp đến hạn tốt nghiệp, Bội Nghiên đã đi làm, thời gian ở giảng đường rất ít.
Lục Lạc thì do nghỉ học một năm, nên bị chậm không ít chương trình, nhưng cô đã cố gắng rất nhiều để học vượt và học lại những môn đã bỏ lại trong một năm nghỉ kia. Chương trình học thì vẫn giống Bội Nghiên nhưng mà lỗ hổng các môn học trong một năm kia buộc cô phải ở lại trường học lại cho bằng hết mới có thể ra trường. Vậy nên trong khi Bội Nghiên cũng các sinh viên cùng lứa khác đang đi thực tập hoặc đi làm bên ngoài, cô vẫn cắm mặt hàng ngày ở thư viện để làm đề tài tốt nghiệp, song song đó là đi học các môn còn thiếu.
Một năm nghỉ học kia, là lúc mà cô đang trong căn bệnh trầm cảm. Lúc đó 20 tuổi, mang thai.
Bội Nghiên xuất sắc đã được doanh nghiệp lớn đón đầu kéo đi làm nhân viên chính thức rồi, đãi ngộ dành cho anh còn ngang cả giám đốc điều hành.
Bội gia là gia đình như thế nào ở thành phố này không ai không biết. Bố Bội Nghiên là Uỷ viên bộ chính trị, bận rộn như con quay, mẹ là thiên kim thế gia có hẳn gia tộc giàu có đằng sau chống đỡ, Bội Nghiên coi như là đã sinh ra ở vạch đích.
Anh không thích chính trị như bố, mà học công nghệ thông tin theo đam mê của mình. Năng lực xuất sắc cùng gia thế khủng đã vẽ sẵn ra tương lai của Bội Nghiên: thành công, rất thành công, cực thành công.
Nhưng mà, vài năm trước, cuộc đời vốn tốt đẹp của anh đã có một vết nhơ không thể xóa, tạm thời vết nhơ này còn chưa có người ngoài biết đến.
Bội Nghiên đi làm cả ngày, 11h tối chưa thấy về.
Lục Lạc sốt ruột, gọi cho anh mấy cuộc nhưng không có người nghe máy. Dỗi thì dỗi thật, nhưng yêu thì vẫn yêu chứ, làm sao có thể không lo lắng khi người yêu đi đến đêm rồi chưa về?
Bình thường 7h là anh đã có mặt ở nhà, cơm cô nấu anh chưa bỏ bữa nào.
Hình như Trịnh Mến thực tập ở cùng công ty anh. Lục Lạc không nghĩ ngợi gọi ngay cho cô ấy.
“Alo, Trịnh Mến?”
“Hi, Lạc bảo bối!”
“Công ty cậu tan làm chưa?””
“Tan lâu rồi, mình còn đang nằm đắp mặt nạ ở nhà này.”
“Cậu có thấy Bội Nghiên đi đâu đó không? Giờ còn chưa thấy về.”
“Hình như...anh ấy bị kéo đi xã giao với giám đốc rồi ấy. Cậu đừng lo, để mình hỏi giám đốc giúp cậu.”
Chẳng mấy chốc, Trịnh Mến gửi đến cho Lục Lạc một tin nhắn: “Bội Nghiên say khướt, vừa lảo đảo về rồi, hơn nữa, còn lái xe cơ. Cậu xem đi đón anh ấy đi, tình trạng ấy lái xe cực nguy hiểm. Địa chỉ: nhà hàng Mộc, đường xx”
Lục Lạc hết hồn, vội tròng cái áo len vào, giày mỗi chân giẫm một chiếc khác nhau chạy vội ra ngoài. Vừa xuống đến hầm gửi xe thì cô thấy Bội Nghiên lẳng lặng đứng chờ thang máy, mặt mũi vẫn rất bình thường.
Anh nhìn thấy cô, còn giơ hay ngón tay làm động tác “hi” một cái. Lục Lạc sững cả người, mãi mới phản ứng được.
Cô đi đến, cúi xuống cắn một cái vào mu bàn tay anh, cắn đến bật máu mới chịu ngẩng lên nói chuyện:
“Anh giỏi quá, say R*ợ*u còn dám lái xe về? Anh không cần mạng nữa phải không?”
Bội Nghiên dở khóc dở cười nhìn người yêu oán trách, đúng là cách này hữu dụng, không những cô hết dỗi mà còn lo cho anh đến mức sắp khóc. Trịnh Mến đúng là rất chịu hợp tác, đúng là con người thích ăn cẩu lương của anh và Lục Lạc.
Cửa thang máy mở, một cậu bé mũm mĩm khoảng 2 tuổi đang đứng đó, tròn mắt nhìn Lục Lạc và Bội Nghiên ở bên ngoài, bé thấy Bội Nghiên thì vội reo lên:
“Ba ba, bế bế.”
Bội Nghiên trừng lớn mắt nhìn thằng bé đứng một mình trong thang máy, không nói được câu nào. Sao nó lại ở đây???
“Sao...sao con lại ở đây??”
Lục Lạc ngạc nhiên tột độ. Ba Nghiên? Bội Nghiên có con từ khi nào vậy?
Thằng cu trắng trắng mềm mềm nhìn đến Lục Lạc, chuyển hướng từ Bội Nghiên sang Lục Lạc, lững chững chạy đến ôm chân cô, giọng nói ngọt như mật đến thòng tim vang lên:
“Mạ...mạ, ôm ôm.” Ý thằng bé là: Mẹ, mẹ...ôm ôm!
Vãi linh hồn!! Mẹ á?? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có con từ bao giờ? Hay là cô đẻ rơi đẻ vãi ở đâu mà mình không nhớ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.