Chương 10+11

Truyện Về Lục Lạc và Bội Nghiên

Cầm Cầm 09/07/2024 23:09:32

Lục Lạc ngã “bịch”, dập cả cái ௱ô** xuống đất.
Gãy xương ௱ô** rồi phỏng? Cô hít hà, đau đến mất cảm giác, không đứng dậy nổi.
Cô chảy nước mắt ăn vạ Bội Nghiên:
“Bội Nghiên, quái đản. Em đau ௱ô** quá, không đứng lên nổi rồi! huhu, ௱ô** em mà có vấn đề gì, từ giờ về sau anh đừng hòng mần thịt được.”
Bội Nghiên thở dài. Lại phải quay ra, nhấc cô lên.
“Ấy ấy ấy, đừng đừng đừng. Không ngồi được, không ngồi được, cho em nằm úp...Á huhu…”
Anh để cô nằm úp xuống, một tay ấn một phát vào phần ௱ô** vừa bị đập xuống sàn của cô. Lục Lạc ré lên. Con mẹ nó, điên à mà còn ấn?
“Bội Nghiên, anh ђàภђ ђạ vợ thế, thỏa mãn chưa?” Giọng cô nghèn nghẹn, yếu ớt.
“Thế này, còn nhẹ chán so với ba lần em đánh anh.” Giọng anh đều đều, chẳng có chút đau lòng nào.
Lục Lạc chột dạ, rơi lệ trong lòng. Thế này còn nhẹ ư? Vậy cô đánh anh còn nặng đến mức độ nào nữa? Hình như, mấy lần đó cô đều có chút quá tay. Bội Nghiên à, bảo bối à, xin lỗi anh, xin lỗi thật nhiều!!
Bội Nghiên biết cô chỉ tổn thương phần mềm, cũng may là cô đập ௱ô** xuống đất, phần ௱ô** là chỗ nhiều thịt mềm nhất, nó sẽ chắn lực đáng kể, bảo vệ phần xương ở tít bên trong.
Anh thở dài, ai kêu cứ thích trèo lên người anh, như một cái keo dính, dính không gỡ ra được. Anh đứng dậy, vào trong phòng ngủ một lát rồi lại đi ra.
Lục Lạc thấy anh cầm theo một lọ dầu gió, mùi hương thảo dược dễ chịu tỏa ra. Anh quỳ xuống ngang người cô.
“Nào, kéo quần xuống.”
Lục Lạc cảnh giác: “Kéo xuống làm gì?”
Bội Nghiên: “Nếu muốn hết đau nhanh thì kéo xuống, giúp em xoa nặn một chút. Không là đến ngày mai lên lớp đứng cả buổi mà nghe giảng nhé?”
Lục Lạc cười ngại ngùng, *** đù*, chỉ còn cái quần con màu đen.
“Này, thế này thôi nhé, em không cởi tiếp được. Không phải em ngại, mà do cái quần con này em có đeo băng vệ sinh.”
Bội Nghiên nhẹ gật đầu, đôi tay thon dài xoa xoa vào da thịt mềm mại.
Một lúc sau
“Này, á...anh đừng véo em ><”
“Anh đâu có véo, em tự tưởng tượng à?”
“Không được, đừng cù, chỗ đó nhột...hahaa”
“Cấm cười, cười một lần, véo một lần.”
“...”
Trải qua một hồi “thập tử nhất sinh”, Lục Lạc mệt phờ người ngả đầu lên tay vịn ghế sofa. Cô đỏ hết mặt mắng Bội Nghiên:
“Anh hết trò à? Sao anh Biến th' thế?”
Bội Nghiên mặt không đổi sắc, xoay nắp lọ dầu:
“Ai kêu em cứ ngọ nguậy không ngừng? Có cái ௱ô** thôi chứ cái gì báu bở?”
Lục Lạc hờn dỗi, cô chưa kịp nói tiếp, Bội Nghiên đã thốt ra câu:
“À, *** ren đen, đẹp đấy!”
Lục Lạc xỉu ngang. Cô cứ tưởng mình bựa lắm rồi, hóa ra Bội Nghiên còn cao thủ hơn cô. Cứ nói chuyện với anh, cô chỉ còn nước cứng miệng.
Đùa nghịch một hồi, cái ௱ô** vậy mà cũng đỡ hơn đáng kể, thoải mái mát lạnh, còn tỏa hương dìu dịu của bạc hà. Lục Lạc hít hà, lim dim đôi mắt.
Nếu như, mãi mãi như vậy thì thật tốt! Cô yêu anh, anh nuông chiều cô, thế là đủ.
Ừm, sẽ thật hoàn hảo nếu không có mấy chuyện lặt vặt linh tinh xảy ra… ví dụ như, thanh mai trúc mã của Bội Nghiên không xuất hiện, cũng ví dụ như, cái thằng “anh trai tự xưng” không biết lòi từ đâu ra của Lục Lạc….cũng ví dụ như...một số chuyện khác.
Cuộc sống mà, cũng phải có những chuyện cẩu huyết như vậy mới thú vị, cũng để hai nhân vật chính nhận ra tình cảm sâu sắc của nhau.
Chẳng qua mọi việc xảy đến quá nhanh, Lục Lạc không kịp trở tay. Trần Ngọc Lan xuất hiện không báo trước, đã định sẵn là nữ phụ không mấy gây được thiện cảm.
Lục Lạc ở kí túc xá một mình, thì tự nhiên có một đứa nữa chuyển đến ở cùng, cô ta đã tốt nghiệp đại học nhưng đang đi học văn bằng hai, được đăng kí ăn ở luôn tại trường.
Nói cách khác, Trần Ngọc Lan hiện đã 24 tuổi, là một cái máy bay “già nua” muốn bắt Bội Nghiên làm phi công.
Trần Ngọc Lan rất tự tin, vừa mới chuyển đến phòng của cô thì đã đánh dấu chủ quyền chỗ ở:
“Chào em, chị là Trần Ngọc Lan. Chị hiện 24 tuổi và đang độc thân. Từ nay, một nửa căn phòng này là của chị rồi. Rất vui được gặp em, vị hôn thê của Bội Nghiên.”
Lục Lạc không chớp mắt nghe một loạt giới thiệu sáo rỗng của cô ta, lờ đi bàn tay cô ta đang đưa ra giữa không trung muốn bắt tay cô, cô chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lại chúi mũi vào laptop chạy deadline. Sắp tới nộp luận án tốt nghiệp rồi, thời gian đâu chào hỏi với chị? Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Lục Lạc đã không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta cứ quấn lấy cô, làm cô không để ý không được. Điển hình như:
“Lục Lạc, con gái con đứa sao trong tủ quần áo toàn quần thế, không mặc váy à?”
“Lục Lạc, trời lạnh, em đóng giúp chị cánh cửa sổ nhé.”
“Lục Lạc, ra ngoài phải xịt ít nước hoa mới thơm tho, mới thu hút. Em không có thì chị cho mượn đây này.”
….
Càng ở, Lục Lạc càng khó chịu. Mới được 1 tuần ở với cô, cô ta cứ làm như thân thiết lắm. Trần Ngọc Lan cứ tưởng mình lớn tuổi hơn nên được phép sai sử, nhận xét đánh giá cô hay sao ấy? Cô ta không biết là cô ta rất vô duyên hay sao ấy. Đỉnh điểm, một buổi tối, Trần Ngọc Lan vào nhà tắm thì gọi với ra:
“Lục Lạc à, sao em lại cứ dùng loại sữa tắm rẻ tiền này? Bội Nghiên thích nhất là mùi sữa tắm *** của Chanel đó, chị có đem đến này. Em muốn thì chị có thể cho em sài chung.”
Lục Lạc bùng nổ, cô chịu hết nổi mẹ rồi. Cô bực bội nghiến răng với cô ta:
“Trần Ngọc Lan, ở được thì ở, không ở được, thì cút. Tôi mặc cái gì, dùng cái gì, không đến lượt chị quản. Bội Nghiên thích gì thì mặc kệ anh ta, liên quan gì tới tôi? Tôi dùng cái gì tôi thích, dùng cho tôi, chứ không phải vì anh ấy, có hiểu chưa?”
Một lúc sau, Trần Ngọc Lan mới hỏi lại:
“Em nói gì, nói lại?”
Lục Lạc mất kiên nhẫn:
“Chị điếc hay cố tình không nghe thấy? Tôi bảo chị ở được thì ở, không ở được thì cút.”
Trần Ngọc Lan lại nói vọng lại từ trong nhà tắm:
“Em dùng đồ không phải vì Bội Nghiên, thì hỏng rồi. Cậu ấy là người yêu của em, mà em lại không tôn trọng cậu ấy?”
Lục Lạc bực mình: “Cái đó không phiền chị quan tâm. Tôi mặc cho ai xem là quyền của tôi. Đừng có cứ mở miệng ra là Bội Nghiên, Bội Nghiên. Bội Nghiên là của chị à? Không cẩn thận tôi vả cho chị tím mặt đấy.”
Trần Ngọc Lan cười, lúc này mới từ từ đi ra, cô ta hỏi Lục Lạc:
“Mặc cho ai xem là quyền của em? Căng đấy. Thằng nào có diễm phúc đấy thế?”
Lục Lạc cười lạnh: “Nhiều thằng, vừa ý chưa?”
Trần Ngọc Lan lắc lắc đầu: “Hỏng, hỏng rồi. Bội Nghiên à, em bị cắm một đống sừng trên đầu rồi mà còn không biết? Nghe em dâu của chị nói gì chưa?”
Cô ta cầm điện thoại, lúc này mới bật loa ngoài cho cả Lục Lạc nghe. Lục Lạc hùng hổ nãy giờ, bỗng đơ trong chốc lát. Rất nhanh, cô bình tĩnh lại:
“Rồi sao? Anh ấy nghe được rồi, chị định làm gì tôi?”
Lục Lạc cũng không để ý lắm, chút ý khích tướng chia rẽ này của Trần Ngọc Lan cô không thèm xem vào mắt. Cô và Bội Nghiên không dễ chia rẽ như vậy, Bội Nghiên có chỉ số thông minh cao, nào dễ để cô ta dắt mũi.
Thật vậy, đầu dây bên kia, Bội Nghiên cũng không kiên nhẫn đáp lại:
“Chị, chị nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu chị rảnh quá thì tôi gửi cho chị đống code, chị ngồi mà dịch nhé.”
Bội Nghiên hình như định cúp máy, Trần Ngọc Lan bỗng cười rộ lên đầy thích thú, cô ta hỏi Bội Nghiên một câu ngăn anh cúp máy: “Vậy cậu không tò mò...tại sao Lục Lạc không dọn đến ở chung tại chung cư với cậu hay sao?”
Lục Lạc trợn mắt nhìn chị ta, không ổn rồi, con hồ ly già này quá cao tay, cô ta định dở trò gì đây?
Bội Nghiên đầu dây bên kia trầm ngâm thật lâu. Đây đúng là vấn đề giữa anh và cô. Anh cứ nghĩ, hai người đã thắm thiết như vậy, chẳng lý nào Lục Lạc không dọn đồ theo anh vào căn nhà mới đó, nhưng cô nhất quyết không chịu, còn nói lý do chống đối rằng: hiện tại đang trong thời kỳ cao điểm làm đề tài tốt nghiệp, tốt nhất ở lại ký túc xá trong trường, gần thư viện, rất có lợi.
Trần Ngọc Lan bắn một ánh mắt sắc lẹm ra, nham hiểm: “Tình trạng này, cậu mà không giải quyết tốt, thì có khi tôi phải thưa với bác gái rồi. Có người mẹ nào đồng ý cho con trai mình kết hôn với một đứa con gái đã yêu con mình rồi, còn có tư tình với đứa khác ở ngoài? Còn lừa dối, che giấu mọi người?”
Cô ta cúp máy cái phụt, Lục Lạc tức điên túm lấy cổ áo cô ta:
Lục Lạc: “Ngậm máu phun người à? Chị không tin tôi đánh chị phun máu mồm?”
Trần Ngọc Lan thách thức: “Cô thử đi? Xem chồng tương lai và mẹ chồng tương lai của cô nghĩ cái gì?”
Cô ta cười ha hả, khuôn mặt lộ vẻ thâm độc:
“Xem đứa con gái ngoan hiền tốt tính mà bác gái chọn cho con trai, rốt cuộc bộ mặt thật là gì. Xem đứa con gái này chưa kết hôn đã mất “Mng tr.nh”, phải đi bệnh viện “vá lại”, còn từng Pa' thai, người mẹ chồng đó sẽ nghĩ gì.”
Cô ta điên cuồng: “Quan trọng là, Bội Nghiên có chấp nhận sự thật này hay không đây? Tôi rất chờ mong đấy”.

Novel79, 09/07/2024 23:09:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện