"Tiệm Viễn, anh đang khóc sao?"
"Tiệm Viễn, anh không cần phải như thế đâu."
"Dẫu sao thì, chúng ta cũng đã không còn ràng buộc gì với nhau nữa rồi, không phải sao?"
Trác Nghi hít sâu một hơi, thân thể cô có chút phát run, nhưng lại được dằn xuống. Trác Nghi ngừng một lúc, sau đó lại chần chừ, cuối cùng vẫn nói.
Một câu này của Trác Nghi làm khuôn mặt Tiệm Viễn hiện lên vẻ quẫn bách hiếm thấy, cũng chính thức đập tan mọi hy vọng đang nhen nhóm trong lòng hắn.
"Tôi..."
Tiệm Viễn hắn rất muốn nói tôi không hề có ý đó, tôi là thật lòng muốn đối đãi tốt với cô.
Tôi là thật lòng khóc vì cô, không phải diễn trò, cũng không phải đang giả vờ đáng thương.
Hắn rất muốn nói rằng cho dù xuất phát điểm của hắn cũng chỉ mong muốn làm nhẹ đi sự hỗ thẹn cùng cảm giác có lỗi trong lòng của chính mình, nhưng khi đối diện với Trác Nghi, chúng đã thay đổi mất rồi.
Thật lòng muốn bù đắp, thật lòng vì cô, hết thảy chẳng có nửa điểm giả đối.
Nhưng đáng tiếc, những thứ hắn muốn cho cô, lại là những thứ cô không còn cần nữa.
Tiệm Viễn hắn bây giờ lấy tư cách gì để xin sự tha thứ của cô?
Hắn chẳng còn là gì của cô nữa rồi!
"Trác Nghi, tôi chỉ đến đây để gặp em một lần."
Trác Nghi cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống che đi nom nửa khuôn mặt, che luôn cả vành mắt đang run rẩy của cô.
Tiệm Viễn đỏ mắt im lặng chờ đợi, kết quả chỉ nhận lại được tiếng cười như thê lương của Trác Nghi cùng giọng nói lạnh như băng.
"Vậy cứ coi như anh là muốn gặp em đi, bây giờ người muốn gặp cũng đã gặp được, anh có thể về rồi."
Trác Nghi đặt lại ly nước trên bàn, cơ thể lại cuộn lấy chăn chui vào trong, ý tứ đuổi người đi vô cùng rõ ràng.
Tiệm Viễn bị thái độ cự tuyệt của cô làm bối rối.
"Trác Nghi, tôi biết, là bản thân tôi có lỗi với em, tôi..."
Trác Nghi nhíu mày, dứt khoát cắt ngang lời nói của Tiệm Viễn.
"Tiệm Viễn, em không trách anh, rơi vào tình cảnh cùng đường mạt lộ như ngày hôm nay, tất cả là do em chọn, không liên hệ gì đến anh cả."
Trác Nghi nói xong, bật cười một cái, tựa như đang cười Tiệm Viễn, nhưng hình như lại giống tự cười chính bản thân mình hơn.
"Tiệm Viễn, nếu như là em của năm năm trước, chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt, hay chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của anh như lúc này đây, có lẽ em sẽ hạnh phúc đến mức ૮ɦếƭ cũng không hối tiếc, chỉ trách, em là em của bây giờ, là Trịnh Trác Nghi chỉ còn hơi thở thoi thóp để níu kéo sự sống, chứ không phải là Trịnh Trác Nghi của thanh xuân năm ấy."
"Tâm em lạnh rồi, anh có làm thêm bất kì điều gì nữa cũng trở nên vô dụng mà thôi."
Trác Nghi thở hắt ra một hơi, vội xoay mặt đi, vừa vặn tránh được cánh tay đang đưa đến gần của Tiệm Viễn, cô ra lệnh.
"Anh về đi."
Lại bồi thêm một câu.
"Em như vậy đã rất tốt rồi, anh cũng bộn bề nhiều việc, không cần đến thăm em mỗi ngày đâu. Em cũng không mong một tháng cuối cùng của đời này, em lại phải gặp anh lần thứ hai."
"Không tiễn, vĩnh biệt."
Tiệm Viễn cứng đờ người, nhìn thấy hô hấp của người trên giường đều đều, giống như đã ngủ mất, trong lòng dâng lên một trận chua xót cực điểm.
Thay vì tạm biệt, Trác Nghi lại nói vĩnh biệt.
Trác Nghi vĩnh viễn là như thế.
Khi cần ôn nhu, cô dịu dàng hơn bất kì ai.
Nhưng đến lúc cứng rắn, cô lại chính là người cứng rắn hơn bất kì người phụ nữ nào khác.
Nắm đấm trên cánh tay Tiệm Viễn siết chặt lại, ngay trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm nhận được ***g ng đang bị chèn ép dữ dội, máu trên người như ngừng chảy, tim bên ng trái đập một cái mỏi mệt.
Tiệm Viễn thở dài, cả người chán chường đóng cửa phòng lại, khi hắn vừa ngẩng đầu lên, ánh nắng ngoài hành lang vội xuyên qua vành lá, chiếu vào mắt hắn.
Tiệm Viễn không kịp đón lấy ánh nắng rực rỡ chói mắt kia, vội nhắm hai mắt lại.
Một giọt nước mắt len lỏi chảy xuống một bên má của hắn.
Tiệm Viễn đến lúc này mới nhận ra, hốc mắt của hắn đã ướt đẫm tự khi nào.
.......
Đợi đến khi bóng dáng Tiệm Viễn khuất xa, người nọ liền cẩn thận đẩy cửa, động tác cơ hồ chậm hơn Tiệm Viễn năm phần, đến cả âm thanh kẽo kẹt cũng không phát ra.
Người trên giường, hẳn là không bị đánh thức.
Người nọ bước chầm chậm đến bên Trác Nghi, bàn tay run rẩy vươn đến, vốn muốn kéo chăn lên đắp cho Trác Nghi, sau đó vội rời đi.
Không ngờ cánh tay lại bị Trác Nghi bắt được, nắm lại thật chặt.
"A Cảnh, A Cảnh, có phải là anh không?"
Người nọ trừng mắt sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nhận ra một điều.
Trác Nghi vốn chưa từng ngủ, hoặc có thể nói, cô đang đợi anh.
"Tiểu Nghi..."
Một tiếng gọi này, lòng ng của người nọ liền run lên, mà ở phía đối diện, đôi mắt mù lòa của Trác Nghi đã bị thấm ướt.
Cô khóc rất lớn, từ thút thít vài tiếng, sau khi bị cánh tay của người nọ ôm chặt, cả người Trác Nghi run rẩy đến sắp hỏng, tiếng khóc cứ như thế òa ra, không cách nào kiềm chế.
"A Cảnh, anh dẫn em đi đi, rời khỏi nơi này, bất kể là đến đâu cũng được, càng xa càng tốt."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.