"Sắt Sắt à... Anh tồi tệ lắm phải không? Anh đáng ghét, vô dụng, bất tài... Em sẽ phải chịu uỷ khuất khi ở bên anh mất!"
Trịnh Từ Dương vùi đầu vào lòng Triệu Mạnh Sắt, nức nở. Ở bên cạnh cô, hắn cảm thấy bản thân thật kém cỏi, cảm giác khoảng cách giữa cô và hắn rất xa... Rất xa!
Hắn chỉ là đứa con ghẻ của Trịnh thị càng không có khả năng bảo vệ cô.
Trịnh Từ Dương ôm chặt lấy cô, hai vai hắn khẽ run. Nằm trong vòng tay cô gái nhỏ, hắn mới có được cảm giác tồn tại.
Triệu Mạnh Sắt vừa tỉnh lại không lâu, nên phản ứng của cô cũng chậm chạp. Nhìn chàng trai trong lòng cô, trái tim như bị từng nhát dao xuyên thủng.
Cánh tay gầy gầy của Triệu Mạnh Sắt từ tốn vuốt khẽ lọn tóc mềm của Trịnh Từ Dương. Cảm giác man mát từ mái tóc xám tro của hắn truyền lại cho cô cảm giác chân thật nhất.
"Trịnh Từ... Dương... Xin lỗi... Em chưa nghe được anh nói... Hai bên tai của em vẫn còn trấn động."
Triệu Mạnh Sắt hít thật sâu, nói chậm rãi từng chữ một. Cảm giác xót xa dâng lên tận cổ họng. Đến cả lắng nghe hắn, cô cũng không có khả năng...
Là cô có lỗi với hắn...
Trịnh Từ Dương nghe vậy, cánh tay hắn vòng qua, siết chặt vòng eo nhỏ của cô. Hắn ôm thật chặt, tựa như cô là tất cả của cuộc đời hắn. Sợ nhất là cô lại một lần nữa biến mất, khỏi tầm mắt của hắn.
Nước mắt dâng lên ngập mi mắt, chưa chịu đựng được lâu liền tràn khỏi. Triệu Mạnh Sắt ôm lấy đầu Trịnh Từ Dương, vội vàng an ủi.
"Trịnh Từ Dương... Anh là chàng trai mạnh mẽ nhất cuộc đời em. Thật may mắn, em mới gặp được chàng trai của đời mình... Nụ cười của anh đã nhuộm sáng bầu trời đen tối của em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời mù mịt này!"
Từng câu từng chữ như được khắc sâu trong tim... Cô tưởng đời này không được thốt ra lời nào dành cho hắn nữa.
Nhưng thật may thay! Ông trời vẫn không quá tàn nhẫn. Giúp cô còn tồn tại, còn có thể ôm hắn mà khóc lóc.
Thật tốt quá!
Triệu Mạnh Sắt vẫn ôm chặt hắn, nhưng lại mệt mỏi thiếp đi. Cứ thế, cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ.
Đây là giấc ngủ hạnh phúc, yên bình nhất của Trịnh Từ Dương sau biến cố...
[...]
"Mẹ em không thích anh hả?"
Triệu Mạnh Sắt mím đôi môi nhợt nhạt cũng dần chuyển sang sắc hồng mà hỏi.
Trịnh Từ Dương thở hắt, vẫn thận trọng tỉ mỉ, cầm khăn lau gương mặt nhỏ xinh xắn của cô. Hắn như một người thợ bạc đang nâng niu, trân trọng một kiệt tác.
Kể từ ngày cô tỉnh lại, hắn càng xuất hiện ở bệnh viện ngày một nhiều. Từ bộ dạng lôi thôi, tàn tạ sau một đêm liền lột xác thành một chàng trai hoàn hảo ôn nhu, lễ độ.
Trịnh Từ Dương xót xa nhìn cô gái yếu ớt vẫn nằm trên giường bệnh. Hắn kiên nhẫn viết từng chữ vào lòng bàn tay cô gái nhỏ.
"Bà ấy không thể không thích anh!"
Triệu Mạnh Sắt bật cười thành tiếng. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy nụ cười trên gương mặt kiều mị của chàng trai nọ. Cô cảm thấy hụt hẫng khôn cùng, lập tức giở thói nịnh nọt.
"Ông xã, anh là đẹp trai nhất đấy!"
Triệu Mạnh Sắt nháy mắt một cái, rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đáng yêu. Cánh tay của Trịnh Từ Dương cứng lại, hắn nhìn cô với gương mặt có chút ngố.
Nhưng chỉ trong giây lát, lập tức quay phắt mặt đi. Triệu Mạnh Sắt thấy hắn phũ phàng như vậy thì vô cùng buồn. Cô xịt xịt mũi, đầy tủi thân.
Nhưng chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, Trịnh Từ Dương liền xoay mặt lại. Vội vàng ghé đầu gần cô gái nhỏ. Đột ngột, Triệu Mạnh Sắt chỉ kịp cảm nhận được hơi thở thơm mát thanh nhẹ của hắn.
Đôi môi lành lạnh của hắn lướt qua môi cô... Trong nháy mắt liền lùi lại, chỉ còn Triệu Mạnh Sắt là thẫn thờ giơ tay lên miệng. Cô liếc mắt qua nhìn Trịnh Từ Dương.
Gương mặt trắng như bạch ngọc của hắn giờ đã đỏ gay gay. Hắn chửi thề... ૮ɦếƭ tiệt! Không kìm được hôn cô ấy mất rồi.
Trịnh Từ Dương P0'p trán trấn tĩnh lại. Thế nhưng trái tim vẫn không chịu nghe mà đập thình thịch như trống đánh vang. Anh liếc mắt với cô đầy cảnh cáo.
"Đừng làm vẻ mặt ấy với anh, không thì không kìm được hôn thêm trăm nghìn lần nữa đấy! Ông xã em khát máu, vô sỉ lắm, biết không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.