"Đây là đồ của Triệu Mạnh Sắt..."
Tình Thiên đứng trước mặt Trịnh Từ Dương, có chút phấn khích, lại có chút lo sợ. Cô ta đã từng một thời rất rất si mê hắn.
Cũng một phần bởi nhan sắc hoàn mĩ, trời cho này luôn khiến đối phương phải thần hồn điên đảo.Cô ta giơ chiếc túi đưa cho Trịnh Từ Dương.
Hắn không liếc cô ta lấy một cái, cứ thế cầm lấy túi đồ của Triệu Mạnh Sắt. Bởi trái tim hắn kiệt quệ, đợi chờ trong vô vọng không còn hơi sức đâu mà gắt gỏng với kẻ khác.
Từng giây, từng phút trôi qua đều như bị cực hình Tra t** cả tinh thần lẫn thể xác của hắn. Hắn sợ bác sĩ sau khi đi ra sẽ nói câu nói: tôi rất tiếc... Hắn sợ Triệu Mạnh Sắt sẽ bỏ cuộc, sợ cô bỏ rơi hắn.
Thế rồi 00:00
Đã bước sang ngày hôm sau...
Bây giờ đã là sinh nhật hắn, chỉ là không có Triệu Mạnh Sắt bên cạnh. Hắn cô đơn thật đấy! Sinh nhật năm nào cũng đơn độc, nhưng năm nay với hắn là cả một đả kích không nhỏ.
Trịnh Từ Dương ôm chặt túi đồ vào ***g *** mình. Hắn nhớ cô!
Không khí bao chùm lấy bệnh viện một cảm giác ngột ngạt, đau thương và u tối. Trịnh Từ Dương ngồi yên vị một chỗ, ủ dột lục lọi trong túi đồ.
Hắn ngỡ ngàng lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh, chất liệu vải tinh tế vô cùng. Bảo bối của hắn vậy mà đi mua đồ không nói cho hắn biết.
Định cất trở lại thì Trịnh Từ Dương bỗng phát hiện tấm thiệp nhỏ nhắn màu hồng phấn nằm gỏn gọn trong túi áo.
Hắn lôi tấm thiệp ra, hơi thở liền đứt quãng. Hắn nín thở mở, một hàng chữ viết đều đặn, ưa nhìn liền đập vào mắt.
"Ông xã à... hôm nay sinh nhật anh rồi! Thế là đã hơn em một tuổi rồi cơ đấy, mong rằng rồi anh sẽ trưởng thành lên một chút. Để em bớt cáu giận đi nhé! Anh luôn luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy với em được không? Nụ cười của anh đẹp lắm, nó hoàn hảo vô cùng, như tia nắng mặt trời được rọi tới trái tim chật hẹp của em vậy. Cuối cùng, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
"Yêu anh". Hai từ ở cuối thiệp được viết nắn nót và tỉ mỉ nhất.
Có lẽ cô gái nhỏ đã tốn thời gian để viết ra những câu chúc ấy có chút ngắn, vậy là chiếc áo đấy là của hắn. Vậy là cô về muộn để mua quà cho hắn...
Nhưng hắn không cần? Hắn cần cô cơ. Hắn chỉ cần Triệu Mạnh Sắt sẽ thoát khỏi danh giới cái ૮ɦếƭ. Cô sẽ bình yên và trở về với hắn. Đã là đủ lắm rồi...
Trịnh Từ Dương gập thiệp, cất vào túi đồ. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu vùi sâu vào lòng. Trái tim sắt đá này luôn bị cô chèn ép mà đạp đổ mọi tường rào, bây giờ nó thật mỏng manh. Tưởng như sắp vỡ vụn thành mảnh nhỏ...
Trịnh Từ Dương ôm chặt túi đồ, không ai biết cánh tay hắn đang run rẩy kịch liệt. Lần đầu tiên hắn biết chờ đợi trong tuyệt vọng nó đáng sợ đến mức nào...
[...]
"Dương... Em đau quá!"
Giọng nói yếu ớt, bất lực, đầu đau đớn của cô không hiểu sao cứ vang vọng trong đầu Trịnh Từ Dương. Hắn biết, cô đang phải chịu đựng cái đau đớn như thế nào.
Hai tai Trịnh Từ Dương như ù đi, không còn nghe tới điều gì nữa. Thì cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Một vị bác sĩ già dặn bước ra và hắng giọng hỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Nghe giọng nói trầm ***c của bác sĩ, tâm lí Dạ Thiên Minh lập tức được trấn tĩnh lại. Anh liền đứng bật dậy, vẻ u ám nơi đáy mắt cũng nhạt dần.
"Tôi..."
Anh tiến về phía bác sĩ, nhưng dường như chợt nhận ra điều gì đó. Lập tức dừng lại đứng sang một bên, kìm nén sự chua xót nơi đáy lòng mà chỉ về phía hắn.
"Không phải tôi, là anh ấy!"
Vị bác sĩ nhìn chàng trai đang ôm chặt đầu mình mà kẽ thở dài. Bước đến bên hắn mà hỏi lại.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
Một lát sau Trịnh Từ Dương mới hoàn hồn. Hắn nhìn bác sĩ rồi gật đầu, vậy là thời gian chờ đợi đã kết thúc. Chỉ vài tiếng nhưng với bọn họ như cả một thập kỉ trôi qua...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.