"Ê em gái, đi chơi với tụi anh một hôm được không?"
Đám con trai chặn đường Tình Thiên ở một đoạn đường vắng người. Toàn mấy thanh niên xăm trổ đầy người trông rất đáng sợ. Cô ta hai tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Không... mau tránh đường đi."
Tiếng gắt gỏng của Tình Thiên không khiến đám thanh niên nổi nóng. Bọn chúng càng K**h th**h hơn mà cười khà khà, nhếch miệng trêu ghẹo.
"Cô em đáng yêu thật đó, cáu lên cũng vô cùng xinh đẹp nhaa..."
Vừa nói gã đứng đầu cũng lại gần Tình Thiên, tóm lấy cánh tay của cô ta. Cả thân hình nhỏ bé run lên bần bật, giãy rụa mà gào thét.
"Bỏ ra, đồ điên... Cứu tôi với, có ai khônggg?"
Tiếng gào thét tuyệt vọng của cô ta vang lên chói tai, khiến cả đám đều vô cùng khó chịu. Triệu Mạnh Sắt đứng nơi xa xa nghe thấy, lập tức quay đầu. Bắt gặp cảnh tượng khó coi đến tột cùng.
Vừa tan học, cô muốn đi về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Định mặc kệ, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút ngứa ngáy. Là con người, không thể bỏ mặc người khác lúc gặp nạn lúc nguy nan.
Mặc dù đó là kẻ thù mà cô ghét cay ghét đắng-Tình Thiên... Cô nhấc chân chạy một mạch về phía đó, rồi ngay tức khắc đạp mạnh vào bụng gã kia một phát. Hắn ngã nhào xuống đất, đàn em bên cạnh tá hoả.
Vốn dĩ chỉ muốn đẩy hắn ra, kéo tay Tình Thiên chạy chạy nhanh khỏi đó. Ai ngờ tên đầu sỏ trước đó đề phòng giơ chân lên để đỡ cú đạp của cô. Cả người cô mất đà ngã phịch xuống đất...
Thôi thế là xong!
Tình Thiên ngơ ngác nhìn Triệu Mạnh Sắt đang ngã dưới đất. Có chút bàng hoàng cực độ, nhưng lí trí kéo cô ta về thực tại. Nếu đứng yên thì cả hai đứa đều làm mồi cho cá ăn thịt...
Chi bằng...
Tình Thiên lập tức quay gót chạy trốn trối ૮ɦếƭ, để lại Triệu Mạnh Sắt còn đang hấp tấp đứng dậy.
Cô chửi thầm trong lòng "Shit", rồi ngẩng mặt lên bắt gặp bao nhiêu ánh mắt trầm trồ hân hoan đang đặt lên người mình.
"Chậc chậc, em này còn ngon hơn em kia. Xinh vãi đạn..."
Gã vừa bị cô đạp trúng đã phủi ௱ô** đứng dậy, cười một cách ghê tởm. Cô quắc mắt, nhanh như chớp liền vớ lấy thanh sắt bên cạnh. Gã đầu đàn đã bước tới định tóm lấy cô, mồm vẫn phun ra những lời kinh khủng tột cùng.
"Đã xinh lại còn có võ thì còn gì bằng, thôi nào, thay em kia đi chơi với tụi anh một buổi thôi mà..."
Gã giang tay như chuẩn bị ôm chầm lấy Triệu Mạnh Sắt thì... Thanh sắt nặng trịch trên tay cô ngay lập tức hạ xuống nhanh, mạnh, dứt khoát.
Boong...
Tiếng động vô cùng lớn, gã đó đứng trợn mắt nhìn Triệu Mạnh Sắt. Máu trên đầu chảy lỏng tỏng trên mặt rất đáng sợ. Cánh tay cô cũng bắt đầu run rẩy, thầm cầu nguyện "ngất cho bà, ngất cho bà mau".
Nhưng ông trời thật chớ trêu, hắn ta không hề ngất. Mà mồm ngoác còn rộng tới mang tai, hắn gầm lên như một con thú điên cuồng.
"Đm, con đ* này, dám đánh ông. Bọn mày đâu, thịt nó..."
Cô cắn chặt răng, ૮ɦếƭ tiệt. Quay đầu cũng không thể chạy thoát được. Không lẽ đánh tay đôi với bọn này, cô tiêu đời sớm mất.
Mấy thằng đằng sau gã lập tức lao lên, cô vung thanh sắt lung tung beng. Không biết có trúng ai không, nhưng được vài phút thì thanh sắt cũng bị ai bắt lấy mà rơi keeng xuốn đất.
Triệu Mạnh Sắt há hốc mồm, cứng họng. Thôi cô xong đời rồi!
Lúc tuyệt vọng nhất thì đằng sau có ai túm chặt cổ áo giật về sau. Cô buột miệng chửi thề một tiếng, thì mùi hương quế quen thuộc sộc vào mũi. Đáy lòng căng thẳng như dây đàn lập tức dãn ra.
Là Trịnh Từ Dương...
Mặt hắn lúc này đen như mực, không còn nhìn rõ vẻ đẹp hoàn mĩ ngày thường. Ánh mắt hắn giá rét hơn bao giờ hết, cổ áo cô bị hắn kéo phăng cũng vô cùng ngột thở.
Hắn trừng đôi mắt đỏ au đầy tia máu với một đám thanh niên đàn đúm. Miệng toát ra lời nói giá rét như chuẩn bị ***.
"Bọn mày... Sắp ૮ɦếƭ rồi đấy!"
Nói rồi, cả đám chưa kịp phản ứng đã bị hắn lao tới đánh. Cách thức tàn ác vô cùng, mọi đòn đánh anh tung ra như muốn *** luôn đối phương. Mặc dù lợi hại là thế, nhưng phe địch cũng không ít.
Trịnh Từ Dương cũng trúng rất nhiều đòn, trái tim cô như rớt khỏi ***g *** đến nơi.
Hắn như con thú hoang vừa sổng chuồng, lao vào cấu xé đám người kia.
Kinh hoàng...
Mọi việc như thước phim hành động quay chậm. Một mình hắn cân hết tất thảy.
Cuối cùng tất cả bọn chúng đều đổ gục dưới tay hắn, gã cầm đầu bị Trịnh Từ Dương đè xuống, hắn đấm một cách điên cuồng. Hắn hạ tay xuống từng nhát, từng nhát một vô cùng đau đớn.
Triệu Mạnh Sắt ngây người một hồi cũng trấn tĩnh lại, lập tức lao tới ôm chặt lấy hắn. Hắn điên rồi, nếu hắn ***... thì cô cũng bị điên mất. Triệu Mạnh Sắt gào lên.
"Trịnh Từ Dương thôi ngay, dừng tay lại... Mau!"
Thế nhưng vẫn không xi nhê gì cả... Hắn vẫn điên cuồng đấm xuống. Triệu Mạnh Sắt như phát cuồng, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Vì vô thức đấm xuống nên có lần đánh phải người cô.
Cô cắn răng, gào thét kêu hắn ngừng lại. Cô không thể chứng kiến cảnh hắn vào tù được... Không được.
Khoé mắt cô cay sè sè... Từng giọt nước mắt ngập ngừng rơi xuống, nóng hổi. Bàn tay Trịnh Từ Dương như cảm nhận được, lập tức dừng lại.
"Sắt Sắt..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.