"Trịnh Từ Dương, chân cậu không sao chứ?"
Tình Thiên đi đến gần giường bệnh, với gương mặt tuyết trắng chuẩn mực của cô gái hiền lành, tốt bụng, biết lo lắng cho người khác.
Trong lòng các chàng trai lúc này, Tình Thiên tiểu thư hẳn là một thiên thần váy trắng thanh thuần.
Thế nhưng Trịnh Từ Dương ngay lập tức giơ phắt tay lên, ý muốn chặn bước chân của cô ta mà bĩu môi lầm bầm.
"Nhìn tôi tang thương như thế này lại còn hỏi có làm sao không? Cậu bị dở người à?"
Triệu Mạnh Sắt cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng. Đại tỷ nhà cô phản dame cực gắt, gì mà không lịch sự với phái nữ tí tẹo teo nào cả. Nhưng mà cô thích!
Dạ Thiên Minh nhíu mày nhìn chàng trai thảnh thơi kia như ông hoàng ăn sung mặc sướng. Anh lại vô cùng bất ngờ khi bắt gặp Triệu Mạnh Sắt ở đây, không nghĩ mấy ngày nay cô nghỉ học lại ở đây chăm sóc hắn ta.
Nghe lời nói có phần thái quá của Trịnh Từ Dương, anh liền không nhịn được mà giải thích.
"Tình Thiên hỏi thăm cậu thôi, đừng gắt gỏng với cô ấy quá..."
Trịnh Từ Dương liếc mắt qua người Dạ Thiên Minh cùng Tình Thiên đang đứng cạnh nhau, nhếch môi xì một tiếng bất mãn. Triệu Mạnh Sắt rót hai cốc nước cho hai kẻ bọn họ.
Gọi là đến thăm người bệnh, nhưng không khí xung quanh vô cùng nặng nề lại tràn ngập mùi thuốc S***g. Cả bốn người nói chuyện vô cùng khách sáo.
Riêng Dạ Thiên Minh vẫn luôn để ý cô gái nhỏ đang ngồi im không nói lời nào. Anh buột miệng nói.
"Mấy ngày Sắt Sắt ở đây chăm sóc cậu phải không? Làm phiền cậu rồi..."
Ý là Sắt Sắt nhà tôi phải chăm cậu mấy nay đúng là rất phiền phức. Một kẻ thâm thuý như Trịnh Từ Dương không thể không hiểu ý tứ của Dạ Thiên Minh.
Triệu Mạnh Sắt nhíu chặt mày, nhìn Dạ Thiên Minh đang vênh váo với Đại tỷ. Định cắt đứt lời anh nhưng lại bị Đại tỷ lanh chanh nói trước.
"Ấy ấy, Sắt Sắt nhà tôi chăm sóc tôi, đó là điều đương nhiên thôi mà."
Triệu Mạnh Sắt đặt tay lên trán thở dài, đúng là không châm biếm một câu là không chịu nổi. Dạ Thiên Minh và Trịnh Từ Dương trừng mắt nhìn nhau tới nỗi toé cả lửa.
Gì mà Sắt Sắt nhà tôi, là Sắt Sắt nhà tôi mới phải. Đúng là Trịnh Từ Dương, đồ vô liêm sỉ... Dạ Thiên Minh nhếch môi khinh bỉ, thầm chửi rủa kẻ trước mặt. Ai mà ngờ Trịnh Từ Dương lại nhìn về phía Tình Thiên mà nói.
"Ơ kìa, không nghĩ Dạ thiếu và người yêu cũ của ông đây lại thân thiết đến vậy đấy. Đẹp đôi, đẹp đôi ha? Sắt Sắt?"
Dạ Thiên Minh đột nhiên ngây người, như bị chọc phải chỗ hiểm liền im bặt. Tình Thiên ngồi cạnh anh, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua liên tục lắc đầu.
"Không phải như hai người nghĩ đâu mà"
Dạ Thiên Minh lặng thinh ngước mắt lên nhìn phản ứng của Triệu Mạnh Sắt. Nhưng thật lạ, bây giờ biểu cảm của cô ấy không còn buồn rầu hay tức giận, phẫn nộ. Trên mặt lại còn lộ ra nụ cười vui tươi.
"Ừ, đẹp đôi thật đấy!"
Cô gật đầu nhìn qua Tình Thiên và Dạ Thiên Minh rồi nở nụ cười nhàn nhạt.
Phải ha!
Bây giờ mới biết họ đẹp đôi đến thế. Đô trai tài gái sắc này thành ra cô mới là kẻ thứ ba. Ngày còn bé luôn miệng nói Dạ Thiên Minh chỉ có thể là của Sắt Sắt.
Rồi đến mãi bây giờ mới nhận ra, một Dạ Thiên Minh ưu tú, hoàn hảo như vậy không thể nào thuộc về một Triệu Mạnh Sắt nông nổi khó gần được.
Thật ngốc! Mãi điên cuồng đâm đầu vào một thứ gì đó để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là đắng cay mà thôi.
Có lẽ từ ngày còn bé cô đã sai mất rồi!
Còn bây giờ hiểu ra tất cả cũng chỉ có thể mỉm cười mà tác hợp cho hai kẻ đã phá hoại thanh xuân của cô, rồi nói.
"Ừ! Họ thật đẹp đôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.