"Em đau lòng vì cậu ta à?"
Triệu Mạnh Sắt lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Trịnh Từ Dương thở dài nhẹ giọng. Chính hắn cũng không ngờ mình lại có ngày nói bằng thứ giọng an ủi ấm áp đến thế.
"Không sao rồi, Đại tỷ ở đây thì không ai dám làm tổn thương Sắt Sắt nữa..."
Hắn ghì chặt cô vào lòng, cánh tay gầy gầy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Khẽ vuốt mái tóc dài ấy, rồi thở dài.
Nếu như người gặp cô đầu tiên là hắn, chứ không phải Dạ Thiên Minh?
...
Liệu cô sẽ chọn hắn chứ?
[...]
"Oaaa...Hoàng tử Triệu Mạnh Sắt đẹp trai quá đi!"
"Đúng đó! Ngầu bá cháy luôn..."
"Bộ đồ này sinh ra là để dành cho Triệu hoàng tử rồi à?"
"૮ɦếƭ mất... Tôi rơi vào động của hoàng tử mất rồi"
Bao tiếng cười đùa rộn rã của đám nữ sinh vây xung quanh Triệu Mạnh Sắt vang lên đầy phấn khích.
Lúc này Triệu Mạnh Sắt khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lục. Được tỉ mỉ trang trí với nhiều dây kim loại mà lập loè ánh kim như được hào quang bao bọc.
Trên đầu đội chiếc mũ cùng màu, uy phong càng được nhân lên. Trên vai còn khoác nhẹ chiếc áo choàng ngắn đỏ thẫm.
Ánh mắt Triệu Mạnh Sắt lạnh lùng, anh dũng như một vị hoàng tử thực thụ. Khí chất chính trực, tràn đầy sức sống mạnh mẽ càng tôn lên vẻ đẹp sáng chói.
Trong phòng thay đồ, tiếng xôn xao không những không ngớt. Mà ngày càng tăng thêm, sau phòng thay đồ tiếng la ó còn hơn cả nơi Triệu Mạnh Sắt đang đứng.
Cô đứng ngồi không yên trong chiếc trang phục khác thường. Không kìm được tò mò mà bước về phía ồn ã trước mắt. Mấy món kim loại phía dưới vang vang theo từng bước chân của Triệu Mạnh Sắt.
Cô nhíu nhíu mày khó chịu, nhưng đột nhiên tiếng vang bỗng nhiên chấm dứt. Cũng là lúc cô bắt gặp một cảnh tượng còn kinh diễm hơn là tiên nữ giáng trần.
Mái tóc vàng uốn xoăn bỏ xoã, chiếc vương miện đính đá quý nhỏ xinh đặt tuỳ tiện trên đỉnh đầu. Nhưng tuyệt mĩ nhất là gương mặt hoàn mĩ không chút tì vết, đẹp từ lông mi đến đôi môi đang mím khẽ.
Triệu Mạnh Sắt ngây người nhìn Trịnh Từ Dương có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Hắn liếc nhìn thấy cô lập tức nhe răng cười, vẫy vẫy tay.
"Hoàng tử, ta ở đây~"
Giọng nói mềm mại như làn nước mùa thu làm Triệu Mạnh Sắt bật cười ha ha. Cô chạy lại phía hắn, công chúa váy hồng xúng xính điệu đà.
Nhưng đến lúc chạy lại gần Trịnh Từ Dương mặt cô lập tức cứng lại. Dù có ngầu lòi đến mấy, thì hoàng tử Sắt Sắt đến gần công chúa Dương Dương dung mạo tuyệt thế thì vẫn... Khập khiễng đến phát khóc!
Có hoàng tử nào lùn hơn công chúa tận 20 phân bao giờ không. Mặc dù cao hơn 1m6, nhưng đứng với hắn ta cô vẫn chỉ là 1 con nhỏ không hơn không kém.
Đây là một nỗi ô nhục cho dòng dõi hoàng tộc...
Triệu Mạnh Sắt bĩu môi đi cà nhắc về phía hắn... Gương mặt xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của ai kia lập tức đanh lại, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Đến khi vừa đến gần hắn, cô liền bị véo má một cách không thương tiếc. Triệu Mạnh Sắt không thể tuỳ tiện mắng chửi Đại tỷ, mà cứ thế trợn mắt há mồm. Ngưởng cổ lên cao với ánh mắt thắc mắc cùng cực.
"Hoàng tử đẹp trai hơn cả tôi rồi... Không công bằng!"
Trịnh Từ Dương nhe răng cười, không nể nang mà cứ nhào nặn 1 bên má của hoàng tử "đẹp trai". Như không chịu được nữa, Triệu Mạnh Sắt tức tối tới nỗi thở ra khói.
Cô nhắm mắt nhắm mũi đạp chân hắn một cái mà cáu bẳn.
"Đẹp trai cái đầu nhà Tỷ. Tốt nhất là tự lùn đi... Không, ta sẽ từ chối phải cầu hôn tỷ, bởi vì đứng với nàng, ta rất Nhột!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.