"Triệu Mạnh Sắt, sao em lại đồng ý với hắn ta?"
Dạ Thiên Minh đứng trước mặt cô và Đại tỷ, trừng đôi mắt hừng hực lửa giận. Khí tức nóng rực thoát ra từ người anh hoàn toàn khác biệt so với sự thản nhiên của ai kia.
Anh lấy tư cách gì cấm đoán cô cơ chứ? Nực cười!
Gương mặt hời hợt của Triệu Mạnh Sắt làm đối phương càng tức điên, sắc mặt anh dần tối lại. Trịnh Từ Dương liếc mắt nhìn cô gái vẫn lười biếng mà chưa có ý định cất lời, bất giác thở dài.
"Ý của anh là đồng ý cái gì cơ?"
Triệu Mạnh Sắt tiến thêm một bước, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo gần anh thêm một chút. Nhưng không có chút ý định yếu thế tẹo nào, khuôn mặt bỗng sắc bén ương ngạng đến cùng.
"Tại sao lại đồng ý đóng vai cặp với Trịnh Từ Dương?"
Dạ Thiên Minh nắm chặt bàn tay bên hông, khô khốc hỏi lại cô. Ánh mắt hừng hực sát khí vẫn đặt lên kẻ với vẻ mặt vô tội đằng sau lưng cô. Triệu Mạnh Sắt lúc này mới đối diện thẳng với đôi mắt anh.
"Là Đại tỷ đồng ý với yêu cầu của tôi , anh đã sai lại còn hống hách!"
Trịnh Từ Dương trố mắt nhìn cô, đôi mắt thâm sâu loé lên tia ngạc nhiên, đầy bất ngờ. Cô thật sự muốn trở thành hoàng tử của hắn sao?
Không! Chắc để đối phó với Dạ Thiên Minh nên mới nói vậy mà thôi.
Nhìn Triệu Mạnh Sắt và Trịnh Từ Dương dính nhau như sam, lòng anh như có vạn con kiến lửa thiêu đốt... Điên cuồng. Dạ Thiên Minh bước thêm bước nữa, định nắm lấy tay cô kéo đi.
Nhưng chậm một bước, Trịnh Từ Dương đã giang tay ôm trọn chiếc cổ trắng nõn của Triệu Mạnh Sắt rút về. Hắn trừng đôi mắt đỏ như máu, hiện rõ sự tàn nhẫn nơi đáy mắt mà đe doạ.
"Động vào hoàng tử của tao? Mày chắc không?"
Dạ Thiên Minh nhíu chặt mày, ánh mắt toé ra lửa, anh không có ý định rời khỏi. Nếu tiếng chuông điện thoại không vang lên cô không chắc là không xảy ra đánh nhau.
Mặc dù không để loa ngoài, nhưng Triệu Mạnh Sắt vẫn nghe rõ tiếng nói ngọt ngào hơn mật ong của Tình Thiên. Dạ Thiên Minh ừ một tiếng, lia mắt nhìn cô và Trịnh Từ Dương bất giác gằn giọng.
"Triệu Mạnh Sắt, em thay đổi rồi... Thật thất vọng!"
Nói rồi rời đi trong vinh quang, nhưng lòng Dạ Thiên Min*** trĩu. Triệu Mạnh Sắt cũng không tốt hơn bao nhiêu, trái tim như bị ai băm vằm thành từng mảnh. Khó chịu, dằn vặt, thống khổ...
Trịnh Từ Dương bất giác thấy sự im lặng, trầm ngâm của ai kia. Hắn liền bỏ cô ra, xoay ngược người lại. Đối mặt với hắn là gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ của cô.
Trịnh Từ Dương chạm bàn tay hơi lạnh lạnh lên gò má trắng trẻo. Hắn cúi đầu mà nói khẽ như thì thầm vào tai cô.
"Mèo con ngoan thật đấy, không khóc hả?"
Quả thật từ trước đến nay vẫn chưa bắt gặp Triệu Mạnh Sắt khóc lần nào. Nhưng hắn cũng biết rằng cô chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài. Nghe giọng nói trầm ổn của hắn, cô ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Từ Dương.
Triệu Mạnh Sắt nở nụ cười ấm áp nhất, làm trái tim kẻ đối diện như muốn nổ tung. Thế nhưng, lát sau có vài giọt nước mắt ương bướng nhỏ nhoi vội rơi trên má. Cô lau vội vàng, trước ánh mắt bàng hoàng của hắn.
Trịnh Từ Dương ngạc nhiên tới nỗi không thốt ra nổi một lời nào. Hắn đứng ngây ngẩn trước mặt cô, chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt cứng. Cô khóc nức nở, cảm giác như mọi tổn thương đều được xả ra hết.
Hoàng tử của Trịnh Từ Dương vậy mà khóc rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.