"Triệu Mạnh Sắt?"
Tình Thiên cau đôi lông mày lại, bỗng nhiên buột miệng thốt ra tên cô. Ngước mắt lên nhìn Dạ Thiên Minh liền thấy ánh mắt anh đã dán chặt lên người cô gái kia từ bao giờ.
Triệu Mạnh Sắt mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, cô nhìn thấy bàn tay anh đã nắm lên bàn tay Tình Thiên từ bao giờ rồi. Trái tim như đã lạnh dần theo từng nhịp đập nối tiếp. Cô thở hắt, cảm giác đau nhói khó thể tả.
Dạ Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt anh ngập tràn sự áy náy cùng nỗi buồn khó bộc lộ. Triệu Mạnh Sắt ước gì anh có thể chạy đến cầm tay cô, rối rít giải thích rằng mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.
Anh và Tình Thiên chỉ là vô tình gặp mặt, trò chuyện như những người bạn cũ mà thôi... Em sẽ tin anh mà!
Thế sao anh lại im lặng? Có phải lừa dối Triệu Mạnh Sắt vui lắm đúng không?
Triệu Mạnh Sắt quả là đồ ngốc thật đó... Cô cười tự giễu bản thân mình.
Cảm giác của sự phản bội không hề dễ chịu... Cô biết, thế nhưng không ai nói nó lại đớn đau, khủng khiếp tới vậy. Trong đầu lúc này vô cùng trống rỗng, cô chỉ có thể nghĩ đến hai từ "chạy trốn" lần nữa. Lại nhục nhã lần nữa à?
Mạnh Sắt không muốn bản thân càng nhu nhược, hèn nhát thêm. Thế nhưng tình cản bây giờ lại đảo lộn ngược hết cả, cô cảm thấy bản thân như bị cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Tại sao chứ? Cô đã làm điều gì sai trái ư?
Cuối cùng, lựa chọn của Triệu Mạnh Sắt vẫn là tránh mặt hai người họ. Cô không bản lĩnh, mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu!
Cô xoay lưng lại, định nhấc chân chạy đi thật xa... Thật nhanh. Về nhà ôm chặt lấy gối, nấp trong chiếc chăn ấm áp mà oà khóc một trận thật to.
Từ nay, sẽ không tin một ai nữa đâu... Tổn thương lần nữa đã là đủ lắm rồi!
Quay phắt lưng lại, khoé mắt Triệu Mạnh Sắt cay sè sè. Nhưng chưa đi được nổi nửa bước đã bị ai đó túm chặt lấy. Là Trịnh Từ Dương... Đại tỷ?
Cô quay mặt sang nhìn Đại tỷ, gương mặt Trịnh Từ Dương đã méo mó hẳn. Nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mà nháy mắt với cô như thầm đảm bảo \'Có tỷ đây, chả bố con thằng nào thương tổn đến em được!\'.
Trịnh Từ Dương nắm lấy tay Triệu Mạnh Sắt như truyền thêm dũng khí cho cô gái nhỏ. Hắn nhìn cô chằm chằm, chẳng hiểu sao cô lại bật cười. Cảm giác bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trịnh Từ Dương cười lại với Triệu Mạnh Sắt, rồi dắt tay cô đến chỗ Dạ Thiên Minh và Tình Thiên. Gương mặt hắn thu lại sự dịu dàng ngày thường, ánh mắt tàn nhẫn, sắc bén lúc bấy giờ làm mọi người rợn cả tóc gáy.
"Không ngờ lại gặp Dạ thiếu cùng Tình Thiên tiểu thư ở đây... Thật trùng hợp!"
Gương mặt Tình Thiên cứng đờ lại nhìn Trịnh Từ Dương đã đứng trước mặt mình. Thế nhưng hắn không hề nể nang mà liếc nhìn cô ta với vẻ mặt vô cùng xa lạ đầy khó gần.
Ngoài mặt thì hoà nhã, nhưng ai cũng hiểu rõ Trịnh Từ Dương không nể nang gì hai kẻ trước mặt chút nào. Dạ Thiên Minh cười bất đắc dĩ, ánh mắt của anh vẫn đặt trên bàn tay nhỏ của cô bị Trịnh Từ Dương nắm lấy.
Chó chê mèo lắm lông?
Triệu Mạnh Sắt không nhìn anh, hít dài một hơi... Cuối cùng mới lấy lại phong độ, cô ngước đôi mắt thấp thoáng ý cười lên. Đối diện trực tiếp với hai người họ, đáy lòng bỗng run lên.
Tình Thiên bắt gặp ánh mắt của cô, không khỏi bất an. Cô ta siết chặt lấy tay Dạ Thiên Minh, bập bõm nói.
"Lâu lắm mới gặp lại bạn cũ. Triệu Mạnh Sắt, tôi rất vui..."
"Tình Thiên tiểu thư nên gọi tôi là Triệu tiểu thư thì hơn!"
Giọng nói bá đạo của Triệu Mạnh Sắt vang lên, cắt ngang lời Tình Thiên. Vẻ mặt cô có chút không kiên nhẫn...
Làm như thân lắm không bằng!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.