"Mèo con, hôm nay go shopping với tỷ nha..."
Triệu Mạnh Sắt đang đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy giọng lanh lảnh của người ngồi sau. Cô đặt cuốn sách đang đọc giở xuống, ngoái đầu lại nhìn Trịnh Từ Dương.
Hắn chớp chớp đôi mắt nai nhìn cô, khoé miệng còn treo lủng lẳng nụ cười toả sáng thanh thuần. Triệu Mạnh Sắt mỉm cười bất đắc dĩ, chưa kịp nói lời nào thì người ngồi cạnh Trịnh Từ Dương bất ngờ đập bàn làm cô giật nảy mình.
Tiếu Phong với gương mặt đen kịt đang trừng mắt với Trịnh Từ Dương. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người luôn vui vẻ như hắn ta nổi giận đến thế. Cậu tức tối.
"Chị dâu đừng có thân thiết với gã ta quá. Lão đại không có ở đây, thì tôi không thể để tên này quyến rũ chị được."
Cô liền cảm thấy bất an, liếc mắt sang bàn học bên cạnh vẫn trống không. Cảm giác thiếu hụt thứ gì đó lại không mấy dễ chịu. Đã gần tuần nay Dạ Thiên Minh không đến trường.
Anh nói anh có công việc đột suất, nên tạm nghỉ học mấy hôm. Mong là anh sẽ sớm trở về. Trịnh Từ Dương bắt gặp gương mặt buồn buồn của Triệu Mạnh Sắt, bất giác cảm thấy hụt hẫng.
Cứ nghĩ Dạ Thiên Minh không có ở đây, hắn sẽ có thể khiến cô vui vẻ hơn gấp trăm lần. Kết quả lại ngược lại. Tiếu Phong nhìn thấy gương mặt thất vọng của Trịnh Từ Dương, trong lòng không khỏi hả hê.
Hắn định quay sang chọc ghẹo, thì Triệu Mạnh Sắt quay phắt đầu xuống. Ném cho cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo.
"Trịnh Từ Dương cũng là bạn của tôi. Tốt hơn là hãy tôn trọng cậu ấy và bớt suy nghĩ thái quá lại đi!"
Ánh mắt nóng hừng hực của Triệu Mạnh Sắt như sắp toé ra lửa tới nơi làm Tiếu Phong lập tức rùng mình. Hắn co rúm lại, khóc không ra nước mắt...
Không công bằng! Lão đại và chị dâu thi nhau bắt nạt lão tử, đáng sợ quá...huhu.
"Cậu đừng để ý đến Tiếu Phong... Mồm miệng ác độc thế thôi chứ cũng không có ý gì đâu"
Triệu Mạnh Sắt cười cười, hoà ái nói với Trịnh Tử Dương. Vốn dĩ không muốn thay đổi cách xưng hô với đại tỷ, cơ mà để bảo toàn danh dự cho hắn. Bắt buộc phải xưng hô \'cậu-tôi\', mặc dù cũng hơi ngượng mồm.
Trịnh Từ Dương vẫn im lặng, không nói. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung đặt lên người Triệu Mạnh Sắt. Gương mặt hắn vô cùng đáng thương...
"Tôi vẫn chờ em đồng ý đi chơi với tôi..."
Hắn phụng phịu thì thầm, khiến Triệu Mạnh Sắt bỗng nhiên mềm lòng. Cô cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa rào. Rồi bỗng nhiên xoa đầu hắn trước ánh mắt phẫn nộ đầy bất lực của Tiếu Phong và gương mặt ngây ngẩn của Trịnh Từ Dương .
Cảm giác mềm mại của mái tóc xám tro kia làm cô thích thú.
"Được."
[...]
"Đại tỷ, em muốn con mèo tam thể kia kìa..."
Cô đứng cạnh Trịnh Từ Dương, ra sức chỉ chỉ trỏ trỏ con gấu bông trong chiếc máy gắp thú bông. Hắn ta thì vẫn toát mồ hôi hột, kiên nhẫn đẩy cần điều khiển qua lại.
Lại hụt...
Trịnh Từ Dương hét lên một tiếng đầy ai oán. Cô cười bất đắc dĩ, biết thế không đòi đại tỷ chơi trò này. Ai mà biết Trịnh thiếu chưa từng chơi qua cơ chứ... Hắn ta tiếp tục đút xu vào thử lại, tình cảnh lúc này đúng là siêu cấp éo le.
Triệu Mạnh Sắt đợi mòn gót vẫn chỉ nghe thấy tiếng thét đầy tuyệt vọng của đaij tỷ. Cuối cùng như sắp cạn kiệt sự nhẫn nại vốn có, cô bảo Trịnh Từ Dương xê ra để cô thử sức. Ai dè chưa đầy một nốt nhạc, con mèo tam thể nhồi bông đã chui ra từ máy gắp.
Trịnh Từ Dương trợn mắt há mồm, chưa kịp nói gì đã bị cô nhét con thú bông vào người. Rốt cuộc cô cũng chả có hứng thú với nó. Chỉ là muốn tạo sự hào hứng cho đại tỷ, ai dè đại tỷ lại kiên trì đến nỗi túi gần như sắp hết tiền.
"Cho tỷ đó... Giờ thì mau vào đó thôi."
Nói rồi Triệu Mạnh Sắt kéo tay hắn về hướng trung tâm thương mại. Lưng cô quay về phía hắn ta, nên không nhìn thấy ai đó đang nở một nụ cười gian manh, vui vẻ mà thì thầm.
"Em nghĩ tôi thực sự không gắp nổi một con mèo bông đó hả?"
[...]
"Ta qua gian hàng đồ ăn kia đi..."
Triệu Mạnh Sắt cầm túi đồ trên tay, ngoái người lại nhìn Trịnh Từ Dương. Bất ngờ lại nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của ai đó. Mặc dù ngày xưa không mấy thân thiết nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là ai.
"Tình... Thiê...n.."
Giọng nói vui vẻ của cô bất ngờ khựng lại giữa chừng, gương mặt cô bất chợt hoá đá. Trái tim như bị ai P0'p nghẹt lại, cô cảm giác như trái tim mình ngừng đập rồi vậy... Trịnh Từ Dương thấy vậy cũng quay đầu nhìn theo hướng mắt của cô.
Bất ngờ nhìn chàng trai với gương mặt hoàn mĩ, cao ngạo đứng bên cạnh một cô gái nhỏ với gương mặt trắng bóc như thiên thần. Hắn cười khẩy.
Vậy mà lại gặp Dạ Thiên Minh? Trái đất này thực tròn mà...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.