Tôi là thiếu gia Trịnh thị, sinh ra trong dòng dõi hào môn. Từ khi sinh ra đã thừa hưởng vẻ đẹp hoàn mĩ từ cha mẹ, nên được mọi người yêu thương, nuông chiều từ nhỏ... Phải! Lúc lớn lên cũng dần tự kiêu ngạo, tự phụ với chính bản thân mình.
Thế nhưng... càng lớn dần gương mặt ấy của tôi lại bị người ta chê bai, chế nhạo và châm biếm. Phải chăng vì nó quá hoàn hảo? Gia đình tôi cũng dần dần thay đổi, ba mẹ không còn yêu thương tôi nữa, những lúc cáu gắt, họ hay chửi rủa tôi là "thằng đàn bàn", "đồ đen đủi"...
Họ nghĩ tôi là kẻ gay? Họ không muốn có một đứa con có vẻ đẹp phi giới tính... Và họ ghét bỏ tôi, mặc dù con trai họ mới là người bị bôi nhọ.
Tôi dần dần ghét gương mặt mình đến tột cùng, sau đó tự biến mình thành con người nguy hiểm, tàn nhẫn. Thế nhưng hồi còn đi học, tôi lại là play boy có tiếng của ngôi trường quốc tế.
Nếu họ nói tôi đàn bà... tôi sẽ khiến tiểu thư nhà họ ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt một kẻ bất nam bất nữ như tôi... Nhưng tại ngôi trường đó, tôi gặp một cô gái tên Tình Thiên, cô ấy khác biệt nhất trong những cô gái mà tôi từng gặp.
Tôi đã cưỡng hôn cô ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt, và cũng bị ăn cú tát lần đầu tiên trong đời. Tôi không nhớ rõ cảm giác có phải yêu hay không, nhưng tôi... muốn có cô ấy. Cảm giác muốn chiếm hữu một thứ gì đó rất K**h th**h.
Tôi cũng biết cô ấy có bạn trai rồi, là Dạ Thiếu của Dạ thị... Nhưng hình như anh ta không để tâm bạn gái mình cho lắm. Thế là tôi lên kế hoạch tán tỉnh con mồi...
Tôi đã theo đuổi Tình Thiên rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng quyết định chọn tôi thay vì Dạ Thiên Minh... Tôi cùng cô ấy sang Mĩ, rồi ngay sau đó chia tay.
Bởi vì rốt cuộc, cô ta quả thực không đáng giá như tôi nghĩ, từ đầu tới cuối đều là tự tôi muốn thử cảm giác đạt được thứ mình mà muốn. Chứ không phải vì yêu...
Tôi trở về nước, rồi về lại căn biệt thự cũ. Lúc tôi đỗ xe trước cổng, đã gặp được cô gái ấy...
Lúc đó trời mưa rất lớn, tôi muốn ngắm mưa nên chưa muốn vào nhà. Nhưng bắt gặp một con nhỏ ngu đần nào đó vẫn đang ngồi đợi trước cổng nhà hàng xóm. Trời thì mưa to, mặc mỗi bộ quần áo ngủ mỏng manh.
Mặc dù ngồi trong hiên nhà nhưng tôi chắc chắn bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng. Tôi bật cười, nhìn xem cô ta đợi được bao lâu. Nhưng đợi một lát, bỗng nhiên thấy cô ta lao xuống trời mưa tầm tã, mưa vẫn rơi như trút nước.
Tôi chỉ có thể há hốc mồm nhìn đồ điên kia đang chạy ra đường còn lênh láng đầy nước... Nhưng một lát sau lại nhận ra... là một con mèo con. Cô ta lao xuống đường vì cứu một con mèo con nằm la liệt dưới đường, ướt sũng.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, thú vị thật đấy... Nhưng mà ngu ngốc! Mèo con ấy à? Cũng không tệ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em... Thế nhưng, phải vài tháng sau tôi mới chính thức quen biết em. Tôi nhớ như in lúc đó bị một thằng điên nào đó chặn ở cổng. Hắn ta say mèn sau đó chỉ thẳng vào mặt tôi gào thét việc tôi ςướק bạn gái hắn ta.
Hắn P0'p chặt cổ tôi, còn định đánh... Mà ép chặt tôi vào tường, lúc đó cũng khá nghẹt thở. Định đánh hắn một trận tơi bời, thì bỗng nhiên ai đó đã đạp bẹp hắn hộ tôi.
Nhanh như tia sét lướt qua bầu trời, một cú đá thần sầu siêu vi diệu. Khiến gã đó ngã cắm đầu xuống đất, trông cũng không nhẹ nhàng mấy...
Cô ấy hét lên, mặc dù trên tay vẫn cầm gói bim bim loại siêu to.
"Tên ૮ɦếƭ dẫm, dám sàm sỡ con gái nhà lành ban ngày ban mặt. Vớ va vớ vẩn, còn không chạy bà đây đạp ૮ɦếƭ cái mặt thối thây nhà ngươi..."
Tôi kinh ngạc nhìn cô gái thấp hơn tôi một tới cái đầu, mà lại mạnh mẽ đến thế. Em vẫn nhóp nhép snack trên tay, ánh mắt toả ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Em liếc mắt qua tôi, lại bất ngờ hỏi.
"Awww, đẹp quá... Xin hỏi đây là anh trai hay chị gái?"
Tôi nhìn em, đây là lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ giới tính, mà tôi không nổi nóng. Tôi mỉm cười tươi tắn, giả bộ nhẹ nhàng trả lời.
"Là anh trai, nhưng tâm hồn chị gái."
Em cười rất tươi, không hiểu sao lúc đó tôi không hề có cảm giác chán ghét em như đối với người khác. Em giới thiệu với tôi em là Triệu Mạnh Sắt... Tôi vẫn ẩn mình trong vỏ bọc là con người như thế để được làm quen, gần gũi với em hơn.
Có lẽ em là người đầu tiên khiến tôi bỏ đi mất sự tự tôn, rồi quen biết em bao lâu cũng đủ làm trái tim tôi rung động. Có lẽ vậy... Theo tôi thì Triệu Mạnh Sắt chính là cô gái cá tính nhất, đáng yêu nhất hệ mặt trời này...
Thế nhưng... tôi nhất định biết, em đã có người mà em yêu mất rồi. Có lẽ là người mà em tự chờ đợi... Em vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn vui vẻ như vậy nhưng trong lòng là cả một nỗi buồn không tên.
Thế rồi, sau này lại nhận ra người mà em yêu là tên Dạ Thiên Minh. Tôi rất lo lắng, liệu hắn ta có làm em buồn bã như đối với Tình Thiên? Tôi chấp nhận chuyển trường để ở một bên theo dõi em... Hoặc là chỉ cần ở cạnh em, tôi vẫn yên tâm hơn.
Thế mà Dạ Thiên Minh lại hỏi tôi về Tình Thiên... Tôi biết ngay mà, hắn ta chả tốt lành gì, lưu luyến người cũ à? Còn Triệu Mạnh Sắt của tôi thì phải làm sao? Tôi vô cùng phẫn nộ mà châm biếm hắn ta, cảm giác lúc đó bị đánh cũng không đến nỗi tệ.
Triệu Mạnh Sắt, tôi có còn cơ hội không?
[...]
"Đại tỷ còn đau không?"
Triệu Mạnh Sắt phụng phịu đóng hộp thuốc trên tay lại, tiếc nuối nhìn gương mặt hoàn hảo của Trịnh Từ Dương xuất hiện một vết tím. Hắn lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn sự quan tâm ấm áp ấy dành cho mình mà hạnh phúc biết mấy.
Cô trừng mắt mà tức tối gắt gỏng.
"Tên ૮ɦếƭ tiệt nào đánh tỷ, tỷ khai ra đi để em xử đẹp..."
"Là Dạ Thiên Minh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.