"Sắt Sắt, anh hàng xóm siêu đáng yêu, siêu dễ thương đến chơi với bé nè..."
Chất giọng trong trẻo lại ngọt như mật ong bất thình lình vang lên làm Dạ Thiên Minh bất giác rùng mình. Nhưng Triệu Mạnh Sắt thì khác, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn. Cô tự nhiên quên mất "người yêu" mình đang bên cạnh, mà vứt gối trên tay xuống chạy như bay ra ngoài sân.
"Đại tỷyyy..."
Triệu Mạnh Sắt tung tăng ra ngoài, miệng không kìm được mà hét thật to. Đôi mắt lấp lánh ngay lập tức hiện lên hình ảnh một người con trai. Hắn đang chậm rãi bước từ cổng vào, nghe tiếng gọi của cô liền nhoẻn miệng cười, giang hai tay ra đợi cô lao đến là vừa kịp... Ôm.
Triệu Mạnh Sắt cũng chẳng câu nệ, định ôm chặt lấy người "chị em tốt" này của mình. Nhưng chưa kịp ôm lấy hắn ta, thì đã bị ai đó túm chặt hai chiếc tai mèo rồi kéo lại. Cô hụt hẫng dừng bước, quay ra đằng sau đã thấy Dạ Thiên Minh mặt đỏ bừng bừng, hai mắt đã trợn trừng với cô.
Định ôm nhau trước mặt anh à? Vớ vẩn...
Triệu Mạnh Sắt nuốt nước bọt, nhìn thấy mũ áo của mình bị anh túm chặt lấy, không gỡ ra được. Càng lúng túng hơn, cô mới quay sang nhìn anh giới thiệu.
"Đây là anh hàng xóm dễ thương mà em từng bảo... Từ Dương."
"Mèo con, đây là... ?"
Hắn nụ cười vô cùng thân thiện với anh, đúng chuẩn mực yểu điệu thục nữ. Làm sống lưng Dạ Thiên Minh rét run, anh đáp khô khốc.
"Chồng cô ấy..."
"Mèo con kết hôn từ lúc nào sao anh không biết?"
Hắn sửng sốt, giả bộ đưa tay lên che miệng. Triệu Mạnh Sắt mới cười trừ, vội vàng giải thích.
"Không...không phải. Đây là người yêu em... Dạ Thiên Minh."
Dạ Thiên Minh nhếch môi nhìn gã đàn ông trước mặt. Anh không thể phủ nhận hắn ta vô cùng ưa nhìn, đã vậy còn trắng hơn cả anh, đường nét trên gương mặt cũng vô cùng tỉ mỉ. Vẻ đẹp đúng phải gọi là phi giới tính, mang theo nét yêu nghiệt, ma mị đến lạ lùng.
Cô từng nói hắn ta bê đê... Có cho tiền anh cũng không tin. Cái cách hắn nhìn người yêu anh là anh biết Triệu Mạnh Sắt bị lừa rồi. Ánh mắt hắn nhìn cô thì chỉ đủ hai từ có thể miêu tả nổi chính là... Cưng chiều.
Khi cô vừa giới thiệu Dạ Thiên Minh là người yêu mình, khoé mắt Trịnh Từ Dương bỗng nhiên loé lên tia tà ác, tàn nhẫn tột cùng. Nhưng rồi như lấy lại bình tĩnh hắn ta đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng như vô cùng chào đón.
"Rất vui được làm quen... "
Dạ Thiên Minh định phớt lờ lời nói của hắn ta, nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Triệu Mạnh Sắt. Anh bất lực mà bắt tay Trịnh Từ Dương, nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh như tiền mà gật đầu.
"Từ Dương, tỷ lên phòng em đi, có cái này cho tỷ xem."
Thừa dịp anh bỏ tai mèo ở mũ áo cô ra, cô kéo tay áo Trịnh Từ Dương. Rồi quay lại sang bảo Dạ Thiên Minh, ánh mắt lấp lánh như sao.
"Em lên lầu chơi thôi..."
Vốn dĩ nói vậy để anh không cần lên phòng cô cùng Trịnh Từ Dương nữa, ai ngờ anh vẫn đi đằng sau. Có ai yên tâm để cho tình địch của mình ở riêng với người yêu cơ chứ. Không đá bay người mà cô coi là "chị em" này ra khỏi là may rồi.
Với bản lĩnh của Dạ Thiên Minh thì có thể dẹp ngang mọi tình địch cản đường anh. Nhưng có vẻ cái tên siêu cấp giả trân này là đối thủ của anh rồi...
Không sợ tình địch mạnh, chỉ sợ tình địch là "trà xanh" không màng liêm sỉ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.