"Để anh cất..."
Từ "cho" chưa được thốt ra khỏi miệng, đột nhiên xuất hiện cô người hầu nhỏ đi đến xin phép đem đồ vào hộ anh. Triệu Mạnh Sắt tức điên người, cô hít sâu một hơi thật mạnh để điều hoà hơi thở. Lát sau cố rặn ra một nụ cười méo mó, mà bảo.
"Mẹ thiên vị cậu ta hơn con gái mẹ..."
"Con nghĩ nhiều rồi!"
Bà thản nhiên đáp, rồi gọi Dạ Thiên Minh ngồi lại chiếc ghế sofa mà cô yêu thích. Đúng là giấu đầu hở đuôi... Cô dặn lòng mình phải nhường nhịn người yêu, rồi giận dỗi quay gót đi lên lầu. Để lại hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Cô lên phòng thay bộ đồ ngủ ở nhà rộng thùng thình, nhưng vô cùng đáng yêu. Trên mũ có đôi tai mèo ngắn ngắn xinh xinh, gương mặt dễ thương của cô càng được bộc lộ rõ ràng hơn cả. Chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng người này từng là Đại ca của Dạ Thiên Minh lão đại.
Cô bước xuống cầu thang thì không thấy mẹ mình đâu, chỉ thấy một mĩ nam đang giở tờ báo của mẹ ra đọc. Mỹ cảnh bỗng nhiên xuất hiện làm cô hoa hết cả mắt... Dạ Thiên Minh ngây thơ đáng yêu của Triệu Mạnh Sắt đang ngồi đây, trước mặt cô này.
Cổ áo đã được nới lỏng để lộ cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm ૮ɦếƭ người. Mái tóc hai mái với nước ra trắng như tuyết đầu mùa lại càng làm tăng sự đẹp trai trời cho vốn có...
Hình như hồi bé cô từng nói sau này sẽ cưới chồng để tóc rẽ ngôi, không nghĩ ai đó còn nhớ tới tận giờ... Triệu Mạnh Sắt nhấc chân, rón rén tới đằng sau Dạ Thiên Minh. Rồi bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh. Cả người như đu trên tấm lưng thẳng tắp ấy, cô hào hứng doạ nạt.
"Hù..."
Dạ Thiên Minh run nhẹ, vứt vội tờ báo trên tay xuống. Đột nhiên kéo cánh tay cô về phía trước, cô giật mình. Chuẩn bị ngã xuống ghế thì lại được anh ôm chặt eo. Gương mặt Dạ Thiên Minh gần cô trong gang tấc. Sống mũi cao dài của anh từ từ chạm xuống mũi cô... Gần lại càng gần thêm...
"Cộp"
Tiếng động thâm thuý vang lên trong không gian yên tĩnh. Kết cục là một kẻ sứt môi một kẻ sưng cằm. Cô xoa xoa chiếc cằm đỏ ửng của mình, mà không để ý khoé miệng của ai đó cũng chảy vài giọng máu. Anh tức giận.
"Em cử động làm gì?"
"Không cử động thì em tắc thở ૮ɦếƭ mất..."
Triệu Mạnh Sắt cau có trả lời, giương mắt nhìn kẻ trước mặt đang khó chịu với mình. Sau đó lại đắc ý cười cười nhìn anh, ra vẻ: Muốn hôn được bà đây sao? Cưng còn kém xa.
Thế rồi chưa được 5 giây sau đã bị ai đó hôn lên môi một cách thần tốc. Như The Flash phóng tia lửa điện, Triệu Mạnh Sắt chỉ kịp ngây người... Một nụ hôn nhẹ, môi anh mát mẻ như bạc hà, thơm ngát mùi hương là lạ. Một lúc sau trấn tĩnh lại, cô vội vàng hét lên.
"Dạ Thiên Minh, anh... lưu manh như vậy từ bao giờ?"
"Từ khi gặp em chứ từ bao giờ?"
Triệu Mạnh Sắt cầm chiếc gối bên cạnh đập mạnh vào người anh. Gương mặt đã đỏ ửng như gấc chín, cô thẹn quá hoá giận càng đập càng hăng.
"Không đúng... Trả Tiểu Minh đáng yêu lại đây cho Đại ca... Trả đâyyyy"
Đang nô đùa vui vẻ thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, cùng tiếng vọng vào siêu to, siêu khủng lồ... Dạ Thiên Minh nghe mùi nguy hiểm nồng nặc, sặc sụa từ đâu bay tới.
"Sắt Sắt, anh hàng xóm siêu đáng yêu, siêu dễ thương đến chơi với bé nè..."
Toang chưa?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.