"Có thể là 5 năm, 10 năm... Nhưng có lẽ là cả đời."
Triệu Mạnh Sắt cười cười nói, giọng nói nghe rất kiên định. Thế nhưng Dạ Thiên Minh cảm nhận rõ mồn một sự run rẩy của cô. Cô gỡ tay anh ra, anh càng ôm chặt cô hơn. Anh gắt gỏng.
"Vẫn muốn đi? Em khùng à?"
Mạnh Sắt quay đầu lại, định mắng tên điên khùng đang quấy rối mình một trận. Nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu, đầy tia máu của anh liền lập tức nuốt hết vào bụng. Cô gật đầu, rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt kinh hoàng của tên kia.
"Em muốn bỏ rơi tôi lần nữa à? Tôi đã chờ em 6 năm... 6 năm liền đấy. Thấy tôi điên khùng không?"
Mạnh Sắt kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lúng túng không nói nên lời. Anh còn nhớ cô? Cô không biết nên vui hay nên buồn, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh. Anh nhếch môi khinh khỉnh:
"Sao? Ngạc nhiên lắm à, em tin là ông đây quên em dễ dàng thế à?"
Dạ Thiên Minh đợi chờ phản ứng cực gắt đến từ cô. Anh nghĩ cô sẽ mắng anh là đồ điên, hoặc sẽ nói vài câu đại loại như "Cậu đáng tin ư?", "Tôi chả quan tâm"... Để làm anh tức điên.
Nhưng không, cô gái bị anh ôm chặt bỗng nhiên nhăn gương mặt xinh xắn lại, sống mũi đột nhiên đỏ ngầu. Nước mắt nước mũi thi nhau trào ra. Cô oà lên khóc, cánh tay bấu chặt eo anh mà khóc lóc mất kiểm soát.
Dạ Thiên Minh chỉ biết nghệt mặt ngây người ra nhìn, không nghĩ là cô sẽ khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy cô gái bá đạo nhất hệ mặt trời khóc. Lại còn là vì anh nữa, trái tim anh như tan chảy...
Vừa vui lại vừa buồn, vui vì anh là người đầu tiên phá hoại nguyên tắc của cô, buồn vì anh đã làm cô gái luôn vui vẻ này phải khóc. Dạ Thiên Minh ôm Mạnh Sắt càng chặt hơn, cảm nhận sự ấm nóng của nước mắt cô cũng không tệ.
Cuối cùng Triệu Mạnh Sắt cũng ngừng khóc sau gần một tiếng đồng hồ. Cô gạt phăng tay anh ra, gương mặt đỏ ửng vì khóc vẫn vô cùng dễ thương. Cô lườm anh.
"Đồ dối trá..."
"Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi, thì... Anh chỉ dối trá với một mình em thôi."
Cô trợn tròn mắt nhìn tên khốn đang nhe răng cười gian tà đầy đắc ý. Đã bao năm trôi qua, Thiên Minh đáng yêu của cô đã trở nên vô sỉ như thế này từ bao giờ? Cô hừ lạnh.
"Coi như anh dẻo miệng... Máy bay đã cất cánh mất rồi, tại anh đấy."
Dạ Thiên Minh nhíu mày, không muốn đôi co với cô. Anh kéo balô, tay còn lại khoác qua vai cô, gương mặt tươi cười rạng rỡ lộ rõ ba chữ: Đi về nào! Nhưng đâu có dễ dàng thuận lợi như vậy, cô lập tức né sang một bên, để cánh tay kia lẻ loi trên không trung.
"Tôi không phải bạn gái anh."
Cô cười lịch sự với Dạ Thiên Minh, càng làm anh phát điên. Anh nhìn cô, lát sau mới thở dài một hơi. Hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói to.
"Triệu Mạnh Sắt, em đồng ý làm người yêu...?"
Chưa nói hết câu, lời của anh đã bị chặn lại bằng nhón tay trỏ của Triệu Mạnh Sắt. Cô mỉm cười đầy tinh nghịch, có chút kiêu ngạo. Dưới ánh mắt bàng hoàng của anh, cô cười.
"Không muốn... Không muốn làm người yêu của anh. Chỉ muốn anh làm người yêu của em thôi!"
Bá đạo thật đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.