"Thiếu gia, Triệu tiểu thư đã chuyển đến trường của cậu..."
Chàng thiếu niên điển trai với gương mặt trắng trẻo, sáng chói liền cau mày. Thế nhưng khí chất trên người anh lại toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo hiếm thấy. Anh cười khẩy:
"Vị hôn thê của tôi?"
Kẻ vừa nói nhanh chóng gật đầu, anh liền đặt điện thoại xuống sô pha. Đôi mắt màu hổ phách huyền ảo chợt loé lên tia tàn nhẫn nhàn nhạt. Anh nhếch môi:
"Để xem cô ta chịu đựng được bao lâu..."
[...]
"Con không muốn đâu mẹ ơi, con muốn học trường cũ cơ mà, mẹ ~ "
Cô nhíu chặt đôi mày tinh tế. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương ấy phụng phịu, cau có khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm chặt lấy cô mà nuông chiều.
Nhưng người phụ nữ trước mặt thì không hề biến sắc, gương mặt bà lộ rõ vẻ nghiêm khắc. Bà cầm tách trà trên tay, nhấp môi thưởng thức, giả vờ như không thấy đứa trẻ trước mặt đang than vãn.
Cô nhìn bà, đôi mắt buồn thườn thượt tràn ngập vẻ uỷ khuất. Nhưng được một lát người phụ nữ cao quý kia mới đặt tách trà trên tay xuống, làm như vô tình hỏi:
"Ngày xưa mày thích Dạ thiếu gia lắm cơ mà..."
Cô thấy bà đã để ý đến mình thì vô cùng hào hứng, muốn kể ra cả một tá lí do không muốn chuyển trường. Thế nhưng nghe câu nói của bà, cô nhếch khoé môi nhỏ nhắn lộ rõ vẻ trào phúng.
"Ngày xưa là ngày xưa... Ngày xưa hắn đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng ghét bấy nhiêu thôi ... "
"Mày không thích nữa?"
Mẹ cô liếc mắt nhìn con gái mình, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Hỏi để cô tỉnh ngộ, với bà con gái thời nay không việc gì phải làm giá làm cao làm gì. Thích thì cứ tiến tới, không nói nhiều.
"Con... Con vẫn... thích. Nhưng mà vẫn không muốn chuyển trường đâu mẹ."
Bà đập bàn, ánh mắt đen tuyền đặt lên người cô mang đến cái lạnh thấu sương. Cô giật nảy mình, nhìn mẹ mà bàn tay run lẩy bẩy. Bà lập tức mắng.
"Thế còn không mau đi mà giữ chồng mày đi con. Bà bạn mẹ mày kể rằng nó dậy thì thành công rồi đấy, xung quanh nó gái bu đầy chân rồi con ơi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.