"Tân Thiệu Phong, uống chút nước đi!"
Ninh Vân Lạc đặt cốc nước ấm lên bàn, khẽ lay vai anh. Sờ lên trán, qua một lúc vẫn còn nóng lắm, nhất định phải uống thuốc mới được.
Tân Thiệu Phong nhăn chặt mày, vẫn không chịu mở mắt. Vừa cắn cô xong, liền ngủ li bì, vậy là cô nên vui hay nên buồn đây?
Nhìn gương mặt tuấn tú, không chút tì vết của anh, khoé miệng Ninh Vân Lạc bất giác cong lên. Lúc ngủ, thật ngoan... Không giống ngày thường, rất lạnh lùng, khó gần.
Ninh Vân Lạc cúi xuống nhìn anh thật kĩ, bất giác đưa tay chạm lên sống mũi cao, thẳng tắp ấy. Ngắm nghía một hồi, cuối cùng quyết định đi mua thuốc cho anh.
Chắc là anh sẽ ngủ cho đến khi cô về thôi!
Nghĩ vậy, rồi vội vàng mặc quần áo cầm túi sách ra khỏi nhà. Trời khá lạnh, nhưng cảm giác buốt giá làm cô tỉnh táo hơn.
Bước vào hiệu thuốc, cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy trong trạng thái không tỉnh táo. Sợ anh làm loạn, tự tổn thương bản thân. Sợ anh lật người vô tình ngã xuống giường...
Nghĩ vậy, trái tim cô dường như run rẩy, gấp gáp mua thuốc, rồi lại vội vã chạy về nhà. Mong rằng uống thuốc xong anh sẽ hết sốt!
Trên đường về, bỗng dưng cô bắt gặp một chiếc ô tô sang trọng, đắt tiền đang đỗ gần nhà cô. Ninh Vân Lạc giật mình, cô chưa từng thấy chiếc xe này ở đây bao giờ.
Thật sự... Có chút giống xe của ngôi sao Ninh Lan!
Nhưng mà cô ta tới đây để làm gì chứ? Bỗng nhiên một cỗ lo lắng lập tức dâng lên trong lòng cô. Gương mặt Ninh Vân Lạc tái mét, lập tức chạy thục mạng lên tầng 5 của khu chung cư cao cấp.
Cô thầm cầu mong những điều bản thân nghĩ không xảy ra... Bởi vì theo cô thì ngoại trừ chị trợ lí và anh quản lí của Tân Thiệu Phong, thì không một ai biết chỗ ở của anh và cô cả.
Mồ hôi trên trán bỗng nhiên túa ra trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Cuối cùng cũng bước lên cầu thang tầng thứ 5, vì vội vã mà cô không đi thang máy.
Thật là biết tự làm khổ bản thân!
Ninh Vân Lạc thở không ra hơi, nhưng tiếng giày cao gót quen thuộc lại làm cô giật nảy mình. Âm thanh đó làm cô nổi hết gai ốc, hơi thở như ngưng đọng lại trong tíc tắc.
Không... Không phải chứ!
Cô chạy thật nhanh, hít một hơi thật sâu, ló đầu qua khe cửa nhìn về phía cửa phòng nhà mình. Dáng vẻ dịu dàng mềm mại, mảnh mai của cô gái trước cửa lập tức đập vào mắt cô.
Là Ninh Lan thật...
Cô ta... Cô ta sao lại ở đây?
Ninh Vân Lạc nghe rõ mồn một tiếng sét đánh nổ ngay bên tai mình. Nhìn cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn ấy bấm chuông cửa, cô không chú nghĩ ngợi, lập tức liều sống liều ૮ɦếƭ chạy tới cản lại.
Bắt kịp Ninh Lan, cô hùng hổ gạt phăng bàn tay cô ta đang đặt lên chuông cửa nhà mình. Ninh Lan quả nhiên sốc toàn tập nhìn Ninh Vân Lạc trân trân, có lẽ cô ta cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Ninh Vân Lạc hoàn hồn cố nặn ra nụ cười gượng gạo, chào hỏi.
"Chào Ninh tiền bối, thật trùng hợp, sao chị lại ở đây?"
Ninh Lan cũng gượng cười, có cảm giác nụ cười của cô ta như méo hẳn sang một bên. Ánh mắt ấy như loé lên ý muốn cô biến ngay cho khuất mắt.
"À... Không có gì, là đến thăm một người bạn bị bệnh."
Ninh Vân Lạc cũng có ý định y như vậy, mong muốn cô ta nhanh chóng rời khỏi đây rất mãnh liệt. Nhưng hai từ "bị bệnh" dường như ghim thẳng vào tim cô...
Không phải chứ! Cô ta ám chỉ chồng cô hay nhâm nhà?
"Nhìn em có vẻ đang vội, không cần phải chào hỏi chị đâu cứ đi đi..."
Ý tứ đuổi người của cô ta vô cùng rõ ràng, nhưng Ninh Vân Lạc cố tỏ ra không hiểu. Cô cười xinh đẹp, khéo léo ngắt lời.
"Không, lâu lắm mới gặp chị... Mà em cũng không vội mà."
Ninh Lan cố kìm nén sự khó chịu nơi đáy mắt, còn cô thì cười tươi roi rói. Trong lòng vội mong anh không vì tiếng chuông bạn nãy mà tỉnh giấc.
Nếu kéo ả đàn bà này đi nơi khác thì càng tốt...
Xoạch..
Nhưng vừa nghĩ đến thế, cánh cửa bên cạnh lập tức bật mở. Thân ảnh cao lớn quen thuốc uể oải dựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng của anh hiện qua cánh cửa to lớn. Cùng lúc giọng nói trầm trầm vang lên.
"Ai vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.