“Vân Lạc, đừng hờn dỗi những chuyện vô vị này nữa. Lát phải về nhà ăn cơm với ba mẹ, đừng làm anh mất mặt.”
Tân Thiệu Phong gõ cửa phòng cô một hồi, không thấy hồi đáp, anh mới từ tốn lên tiếng. Tuy nhiên anh không biết bây giờ cô cũng đứng trước cửa phòng, định vặn tay nắm để mở cửa cho anh.
Thế nhưng Ninh Vân Lạc biết hôm qua bản thân đã quá kích động mà nói chuyện không chút lí lẽ. Trước mắt không muốn đối mặt với anh, bởi cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.
“Em biết rồi!”
Nghe được câu trả lời, tiếng chân cũng vang lên rồi lại dần dần biến mất, làm đáy lòng cô gái nhỏ cũng bình thản lại. Ninh Vân Lạc cầm điện thoại nhắn tin xin nghỉ phép cho Ngân Linh, rồi lại bước đến bàn trang điểm.
Gương mặt đã xanh xao như vậy, nếu đi gặp ba mẹ chồng không phải sẽ làm mất mặt anh sao? Cô mím môi, tự tay trang điểm cho bản thân sao cho có thêm một chút sức sống.
Gương mặt tự nhiên trang điểm nhẹ nhàng hằng ngày hiển nhiên cũng dày thêm hẳn một lớp phấn. Không phải bình thường Ninh Lan cũng trang điểm rất đậm sao? Cô cũng chỉ học theo tiền bối mà thôi.
Loay hoay một hồi lâu, Ninh Vân Lạc cũng quyết định đi ra khỏi phòng. Ra tới phòng khách liền thấy Tân Thiệu Phong còn đang tập trung gõ máy tính, cô lại cảm thấy căng thẳng.
Theo phản xạ Ninh Cân Lạc nín thở đi lại một cách nhẹ nhàng không muốn làm phiền anh làm việc. Đi qua phòng khách, định đi làm đồ ăn sáng thì Tân Thiệu Phong nhàn nhạt lên tiếng.
“Đồ ăn ở trên bàn, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn được.”
Ninh Vân Lạc ngạc nhiên hướng về phía anh mà nhìn, tuy nhiên anh chỉ nói chứ không hề quay về về phía cô. Bất giác cô lại cảm thấy có chút ấm áp, liền vui vẻ bước vào bếp.
Đến khi ăn xong, cô và anh cũng lên xe để về nhà bố mẹ. Tất nhiên nơi đó cũng không hề gần, nên sẽ phải ngồi chung một không gian với anh khá là lâu. Cảm xúc xen lẫn vui vẻ, lo lắng.
Trong suốt quãng thời gian ngồi yên vị trên xe, Ninh Vân Lạc liên tục trộm nhìn Tân Thiệu Phong. Đơn giản là cô chỉ muốn biết anh có chút tức giận nào vì thái độ hôm qua của cô không thôi!
Quả nhiên trong xe là bị khoảng lặng bao chùm, phải mãi lâu sau Tân Thiệu Phong mới lên tiếng phá vỡ sự yên tính vốn có.
“Vân Lạc!”
“Hôm nay, em không thấy mình trang điểm hơi đậm quá à?”
Ninh Vân Lạc có chút bất ngờ, bình thường anh đâu để ý tới gương mặt cô ra sao hay thế nào đâu? Tại sao anh lại hỏi cô như vậy?
“Em biết.”
“Anh không thích em trang điểm đậm.”
...
Vậy Ninh Lan trang điểm đậm thì anh sẽ thích phải không?
Cô có làm gì hay như thế nào cũng đều không làm vừa mắt anh. Còn cô ta làm điều gì anh cũng ưu ái, dịu dàng từng chút một.
Thật nực cười!
Cảm xúc vui vẻ lập tức trở về con số không. Ninh Vân Lạc không muốn tiếp tục cãi nhau với anh chỉ vì cô ta thêm nữa, cô không hề thoải mái mà trả lời một cách qua loa.
“Em sẽ chú ý...”
Sau một quãng thời gian dài cũng đã tới nơi. Vừa lái xe vào cổng nhà họ Tân đã thấy mẹ anh đứng trước cửa kiễng chân trông ngóng. Anh chạy chậm lại, vô thức đưa mắt nhìn Ninh Vân Lạc ngồi cạnh mình.
Sau đó, xe dừng lại Tân Thiệu Phong xuống xe trước. Cô bất chợt nghe thấy tiếng nói cáu bẳn của mẹ chồng.
“Sao lại là anh? Tôi muốn gặp Ninh Vân Lạc con tôi trước, sao anh lại dám xuống trước?”
Nghe tiếng quát lớn của bà, Ninh Vân Lạc không kìm được phì cười một tiếng. Cảm giác ấm ức bao lâu nay lập tức trôi đi hết, Tân Thiệu Phong bất đắc dĩ nói với mẹ mình.
“Xuống trước để mở cửa xe cho cô ấy, sao vừa nhìn thấy con trai mình mà mẹ đã mắng chử như vậy rồi!”
Quả nhiên anh cũng mở cửa xe cho Ninh Vân Lạc, cô bước xuống mỉm cười thật tươi để chào mẹ chồng. Bà vừa nhìn thấy cô bước xuống lập tức cười vui vẻ, hiền lành, kéo cô lại hỏi han như với con đẻ.
“Vân Lạc, sao con gầy dữ vậy? Có phải làm việc lao lực làm con mệt mỏi không? Nếu thằng mặt giặc kia có ức hiếp con thì nhớ bảo mẹ, nếu không thì thì ly hôn luôn cũng được.”
“Mẹ!”
Tân Thiệu Phong bên cạnh ho một tiếng đầy khó chịu, nhưng quả nhiên sau đó bị mẹ mình trừng mắt cảnh cáo. Cô vô cùng cảm kích, lại thấy ấm áp vì có một người mẹ chồng như vậy, lập tức ngoan ngoãn đáp lời.
“Con biết rồi ạ!”
“Nhớ nha, mẹ lo cho con lắm. Nếu không phải con yêu nó thì mẹ cũng chẳng đồng ý cho con cưới nó đâu. Bởi cái thằng mặt như tảng băng trôi này thật sự không xứng với con.”
Tân Thiệu Phong: ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.