“Tôi cũng không rảnh ở lại đây. À mà… cô là Cẩm Tinh? Đối tượng xem mắt của tôi?”
“Hả?… đúng rồi.”
Cô y tá lắng tai nghe. Ra là thế, hèn gì lúc đầu cô cứ cảm thấy bác sĩ đặc biệt quan tâm bệnh nhân này, trông hai người có vẻ cũng rất thân thiết. Ra là đối tượng xem mắt.
“Cô biết nhưng không nói tôi?”
“Anh cũng đâu có hỏi.”
“Cô không muốn đi xem mắt đúng không?”
Cẩm Tinh im lặng nhìn anh. Đúng là cô không muốn đi, cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc để kết hôn càng không phải lúc để hẹn hò.
Anh còn là bác sĩ. Công việc lúc nào cũng bận rộn, không phù hợp với cô.
“Tôi cũng vậy. Đi xem mắt là ý của mẹ tôi, nếu cô cũng không muốn vậy thì cứ đi cho có lệ thôi. Lúc về nói đại một lý do nào đó là được.”
Lâm Tinh Kha thản nhiên nói. Anh hiện tại cũng chẳng muốn tính tới chuyện yêu đương với ai cả.
Cô cảm thấy đây là lúc hai người đồng ý kiến nhất từ lúc quen biết đến giờ. Tạ ơn trời phật đã để Lâm Tinh Kha là đối tượng xem mắt.
Nhìn nét mặt vui sướng của cô mà anh buồn cười. Anh cũng đâu tệ lắm đâu, mà sao nhìn cô như vừa vượt ngục thành công vậy?
Niềm vui chưa kéo dài năm phút thì từ đâu một người phụ nữ trung niên xuất hiện.
“Cẩm Tinh, con sao rồi?. A… Lâm Tinh Kha cháu cũng ở đây à? Trùng hợp vậy.”
Nụ cười Cẩm Tinh cứng đờ. Sao mẹ lại ở đây? Cô đã nói không cần đến mà.
“Chào dì ạ.”
“Trùng hợp như vậy chắc là duyên phận rồi. Đã ăn cơm chưa? Cô có mang mấy ngon đến, ăn cùng nhé.”
Cẩm Tinh nhìn mẹ cười đến không khép nổi miệng mà âm thầm rơi lệ.
Cô nháy mắt với anh. Ý bảo anh mau từ chối đi, mau bảo mình bận đi, mau đi đi.
Lâm Tinh Kha bỗng nổi ý trêu cô.
“Dạ cũng được ạ.”
Hả? Tên nào vừa nói không thích yêu đương? Sao giờ lại đồng ý? Anh có biết đây là mẹ của đối tượng xem mắt không?
“Con ngây ra làm gì? Mẹ có làm mấy món con thích đây.”
Nhìn sườn cay mà mắt Cẩm Tinh sáng rực. Lâu rồi chưa ăn đồ mẹ làm. Cô nhớ đến muốn khóc luôn rồi.
Vừa cầm được miếng sườn thì bỗng nhiên Lâm Tinh Kha giật lấy. Cô sững sờ nhìn hai tay trống không của mình.
“Dì, Cẩm Tinh không được ăn cay ạ.”
“À dì quên mất, vậy cháu ăn nhé.”
Thấy anh quan tâm con gái mình như vậy. Mẹ Cẩm Tinh càng vui vẻ, đúng là bà chọn không làm người mà.
Bà càng vui, Cẩm Tinh càng muốn ném tên này xuống tầng trệt.
“Đói rồi đúng không? Mẹ mua cho con mấy món thanh đạm nhé?”
“Dạ thôi, con nuốt cục tức no rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.