“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi không nhìn đường vậy?”
“26 tuổi.”
Anh cau mày nhìn cô. Con nhóc này não cấu tạo bằng gì vậy? Lúc này mà con có thể giỡn sao?
“Xin… xin lỗi.”
Cẩm Tinh luôn vậy. Trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể nói ra những câu khiến người khác nghĩ rằng cô mất não.
Sự việc cứ trôi qua như thế, ngày hôm sau cũng không gặp được anh. Đến hôm thứ sáu thì phẫu thuật rồi nằm viện mấy ngày.
“Cô không được ăn cay, không vận động mạnh.”
Anh đến dặn dò cô mấy lời.
“Vận động mạnh? Ý anh là… tôi còn chưa có bạn trai. Làm sao mà có thể… làm việc đó.”
“Tôi nghĩ cô nên kiểm tra não bộ. Não cô bị sâu ăn rồi, coi chừng bị ngu đó.”
Có vẻ vì thân thiết hơn chút nên Lâm Tinh Kha nói chuyện với cô cũng không kiêng dè gì. Huống hồ chi, cô nhóc này muốn nói chuyện bình thường với cô cũng không dễ.
“Anh nói ai ngu? Tôi nói anh biết, ngày xưa tôi chính là cao thủ môn mỹ thuật ở trường đó.”
Cẩm Tinh đắc ý nói. Cô còn không quên khuyến mãi thêm cái cười nhếch môi.
“À.”
À cái gì mà à? Hết lời nói rồi chứ gì? Không phải cao thủ thì sao cô lại trở thành hoạ sĩ chứ. Anh mới là người ngu.
“Tôi nghĩ lại rồi. Cô kiểm tra thêm về tâm thần đi, thấy chứng hoang tưởng của cô nặng rồi.”
Cô ý tá đứng kế bên cũng không nhịn nổi cười. Cô bệnh nhân này quá tội nghiệp rồi, bị bác sĩ chỉnh hết lần này đến lần khác.
Cẩm Tinh nghe ý tá cười thì trừng mắt nhìn anh. Tại sao lại trước mặt người khác nói cô như vậy? Rốt cuộc mẹ cô nhìn trúng người này điểm nào vậy?
Đẹp không? À thì cũng có chút.
Giỏi không? Ừ thì giỏi mới làm ở bệnh viện này.
Nhưng mà người này độc mồm độc miệng quá. Sau này cô nhất định sẽ bị ăn ***. Phải về nói với mẹ mới được.
“Trừng nữa rớt mắt ra ngoài bây giờ.”
“Tôi cần nghỉ ngơi. Mời bác sĩ đi chỗ khác dùm.”
Không cãi nữa, cãi sẽ thua. Cô không chấp nhất với mấy người độc miệng này.
“Tôi cũng không rảnh ở lại đây. À mà… cô là Cẩm Tinh? Đối tượng xem mắt của tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.