“Anh không đồng ý em sẽ nói mẹ anh bỏ rơi em, không chịu trách nhiệm với em.”
Cô luyên thuyên một hồi. Cẩm Tinh kể hôm nay cô đã làm những gì, ăn món gì, phụ mẹ xuống bếp thế nào.
“Em kể anh nghe, nay em bị chó rượt. Em chỉ chọc nó tý…”
“Cẩm Tinh…”
Anh kêu tên cô.
“Sao?”
Cẩm Tinh có chút mong chờ.
Nhưng Lâm Tinh Kha lại không nói. Đúng là anh muốn nói gì đó với cô nhưng mà chính bản thân anh cũng không biết muốn nói gì.
Anh chỉ muốn gọi tên cô. Nghe cô nhẹ nhàng đáp lại mình… từ bao giờ giọng cô lại mang cho anh cảm giác yên tâm đến thế?
“Anh giỡn với em à? Kêu xong lại im lặng.”
Cẩm Tinh hơi bực.
“Khuya rồi, mau ngủ đi.”
“Không, em gọi cho anh là muốn cùng anh đón năm mới đó.”
Anh không nói gì cũng không cúp máy. Cẩm Tinh cũng không lên tiếng, hai người chỉ đơn giản để điện thoại ở đó.
Đột nhiên cô cảm thấy như vậy thật bình yên, mặc dù anh không ở cạnh cô lúc này nhưng điều đơn giản này cũng làm cô hạnh phúc lắm rồi. Hình như cô lại thích anh thêm một chút.
Truyền hình bắt đầu đếm ngược, cô cũng lẩm bẩm theo.
“3”
“2”
“1”
Pháo hoa sặc sỡ bay vút lên bầu trời đêm sâu thẳm khiến khoảng trời bỗng chốc bừng sáng. Ánh sáng đó hoà cùng vô vàn vì sao kia tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Cô mở cửa sổ, cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua.
“Lâm Tinh Kha, năm mới vui vẻ. Mong anh luôn hạnh phúc.”
Cô không nhịn được mỉm cười.
Mong hiện tại anh hạnh phúc, tương lai anh cũng hạnh phúc. Em sẽ mang cho anh sự ấm áp và những điều tốt đẹp nhất để bù đắp tổn thương mà anh đã trải qua.
“Cẩm Tinh, năm mới vui vẻ.”
Anh cũng cười. Sau năm đó, lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ khi đón năm mới thế này. Chắc có lẽ là vì cô.
Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng dường như họ lại chung một nhịp đập.
Nơi anh không có bắn pháo hoa, nơi cô lại có. Cẩm Tinh mở video cho anh thấy bầu trời rực rỡ. Cô đem ánh sáng nơi mình rọi vào anh, từ từ kéo anh ra khỏi bóng tối.
“Tinh Kha… em thật sự rất thích anh.”
Cẩm Tinh thì thầm. Vì thích anh nên mới đến gần anh, mới nhớ rõ từng thứ liên quan đến anh. Muốn được thấy anh mỗi ngày, mỗi cái cau mày của anh cũng khiến cô lo lắng.
Âm thanh của cô nhẹ tựa lông hồng và rồi nó len lỏi vào trái tim anh. Khiến anh cảm thấy như ngậm viên kẹo đường trong miệng.
Chỉ có ngọt ngào.
Khoảng khắc ấy, anh biết anh không xong rồi! Anh hoàn toàn đắm chìm mất rồi.
“Cảm ơn em.”
“Em không muốn nghe cảm ơn. Tinh Kha… lắng nghe tim mình được không? Anh cũng… thích em mà đúng không?”
Lại im lặng. Cô cũng không biết nói gì với anh, cũng không muốn ép anh. Nhưng quả thực Cẩm Tinh có chút buồn, mối quan hệ của cả hai đúng là tốt hơn lúc trước. Nhưng mà anh vẫn không chủ động điều này làm cô lo sợ.
Sợ bản thân một mình ôm ảo tưởng để rồi sẽ phải nhận lấy hiện thực cay đắng. Cô là con gái cũng biết đau khổ, cũng có những đêm nước mắt thấm đẫm cả gối.
Ngay khi cô định nói tạm biệt thì giọng nói trầm ấm vang lên.
“Ừ, thích em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.